Chính vào lúc này, học sinh đi gọi thầy giáo cùng chủ quán đều chạy tới, mọi người vừa mới giống như nghe được một hồi thi biện luận, vốn tưởng Tần Chính nói đã vô cùng hay rồi, không nghĩ tới Bách Hợp còn có thể phản biện lại cậu ta, không khỏi ngẫm lại nếu lời kia của Tần Chính rơi trên người mình chỉ sợ không có mấy người có thể đáp được như Bách Hợp như vậy. Trường cấp 3 ba năm, những người này còn không thấy được bộ dạng Tần Chính khó xử, bây giờ thấy được, rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ quý hiếm đồng thời đối với Bách Hợp vừa mới cùng Thẩm Kỳ ở giữa giằng co liền không giống trước kia không để ý như vậy.
Giáo viên chạy đến thấy không có vấn đề gì lớn, thở dài một hơi, tuy nói trong phòng không khí có chút quỷ dị, nhưng chỉ cần không có người bị thương ông liền thỏa mãn, kêu gọi chủ quán đưa đồ ăn lên. Còn nói lớp cấp ba khác một thành viên đội bóng rổ bị người đánh cho hôn mê trong góc đưa vào bệnh viện, trong nhà ăn không có cameras, cũng không biết là ai đã hạ thủ, nhóm học sinh cấp ba này sắp tham gia thi tốt nghiệp trung học, sở dĩ hôm nay cho bọn họ đi ăn bữa cơm, thuần túy chỉ vì buông lỏng tâm tình thôi.
Giáo viên cũng không muốn cho nhóm hạt giống này thời điểm mấu chốt tại nơi này có gì sai lầm, bởi vậy nhắc mọi người không được tùy ý ra ngoài, lại cuống quít giục mọi người ăn cơm, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
Một bữa cơm Kiều Dĩ An ăn như mất hồn mất vía, cô ta thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tần Chính, vừa mới một màn Tần Chính trước mặt mọi người thò tay thay cô ta lau nước mắt, cô ta không cự tuyệt, kỳ thật liền tương đương với nửa chính thức công khai quan hệ yêu đương của cô ta với Tần Chính. Mọi người đối với việc hai người hai năm qua thân cận đều nhìn ở trong mắt, Tần Chính gần đây không quá để ý tới người khác, lãnh lãnh đạm đạm, chỉ hơi thân thiết với Kiều Dĩ An. Hai người này trước kia chỉ không công khai mà thôi, hôm nay cũng xem như công khai rồi.
Tần Chính thay cô ta ra mặt thì trong lòng cô ta vui vẻ cũng cảm kích, bởi vì như Tần Chính đẹp trai, nam sinh thành tích đọc sách lại tốt. Cô ta không có năng lực cự tuyệt, cô ta cũng như Nhiếp Bách Hợp đều yêu thích cậu ta, chỉ không nghĩ tới Bách Hợp khó đối phó như vậy. Cô ta trong chốc lát nhìn sang Bách Hợp, trong chốc lát lại nhìn sang Tần Chính, ngẫu nhiên cắn chiếc đũa không biết đang suy nghĩ gì, lại không chú ý tới Lưu Diêu gần đây vẫn ngồi bên cạnh cô ta, lúc này chọn lấy vị trí rất xa cô ta ngồi xuống.
Cơm ăn xong, mọi người đề nghị muốn đi karaoke ca hát, Bách Hợp cũng không có hứng thú, thứ hai cô bởi vì nguyên nhân làm nhiệm vụ cùng trong lớp người cũng không quá quen thuộc. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bạn học cùng lớp vậy mà không có một người nào thay cô nói chuyện, làm cho cô đối với những bạn học này càng khó có thể sinh ra tình bạn. Không muốn lãng phí thời gian của mình trên người nhóm bạn học cô liền nói mình phải về ký túc xá ôn tập bài học.
Cấp ba đã khẩn trương ôn tập từ lâu, cảm xúc các học sinh luôn căng cứng, giáo viên lớp 12 hi vọng mọi người có thể buông lỏng tâm tình, phát huy càng thêm xuất sắc, nhưng nếu học sinh chủ động muốn học tập, thầy giáo tự nhiên không có khả năng không đáp ứng, sảng khoái đồng ý, cũng nhắc nhở Bách Hợp một mình trở về cẩn thận. Bách Hợp đã đi ra khỏi cửa, trước khi đi cô nghe thấy giọng nói của Kiều Dĩ An như có chút nghi hoặc: \”Bình thường Nhiếp Bách Hợp thành tích không tốt lắm, lúc này đột nhiên ôn tập, có tác dụng sao?\”