Tần Chính ngây người một chút, bút trong tay quay vòng, một mặt thò tay vuốt mi tâm, ngậm miệng không nói lời nào. Công bằng mà nói cậu ta lớn lên không tệ, mi thanh mục tú, một đầu tóc đen mềm mại, mặc áo trắng quần jean, cộng thêm khí chất trong trẻo lạnh lùng, cho dù một địa phương chỉ coi trọng thành tích mà không quan trọng chuyện xấu đẹp, thì cậu ta vẫn là thần tượng trong suy nghĩ của nhiều thiếu nữ.
Nguyên chủ từng thích cậu ta như vậy cũng không phải là không có đạo lý, cậu ta thanh tú lại không có vẻ ẻo lả, từ sau năm đầu thành tích luôn đứng đầu khối, hàng năm lúc kết thúc cuộc thi, luôn là đối tượng được thầy giáo mời lên bục diễn giảng, hơn nữa tính cách cậu ta lãnh đạm, không giống nam sinh bình thường cười cười nói nói, thiếu đi sự nông nổi của các thiếu niên tuổi này, ngược lại nhiều hơn một phần chính chắn, như hạc giữa bầy gà, quả thực hấp dẫn người khác, không chỉ nguyên chủ ưa thích cậu, Kiều Dĩ An đối với cậu ta cũng có cảm giác, nếu không sẽ không ở trước mặt cậu ta lộ ra giọng đặc biệt dìu dàng, có khi còn không tự chủ được giả vờ ngốc nghếch.
Kiều Dĩ An ngoài mặt tỏ vẻ thiên chân vô tà, giống như không biết chuyện nam nữ, lúc ở cùng nam sinh sẽ tỏ ra ngây thơ để cho mọi người nhịn không được thương tiếc, nhưng cô ta là người đã có bạn trai, còn thân mật như vậy, làm sao cô ta có thể không hiểu giữa nam nữ có đôi khi cũng phải có chừng mực? Huống chi đều là người 17 tuổi rồi, lúc nữ sinh đối mặt với nam sinh trời sinh đều có phần thẹn thùng, lúc nãy Bách Hợp tiến vào phòng học thân thể cô ta ghé sát vào cách tay Tần Chính, quá thân cận, nhưng trên mặt cô ta như cũ là bộ dạng ngây thơ, giống như không có ý thức đến ngực của mình đang tỳ chặt trên cánh tay Tần Chính, đến khi Bách Hợp tiến vào phòng học cô ta mới mới đứng lên. Thấy thần sắc Bách Hợp mới bắt đầu nghiêm túc trở lại:
\”Diêu Diêu bây giờ còn đang trong phòng y tế, chân của cậu ấy bầm rồi, trên người cũng có nhiều vết thương, tớ nghe người trong kí túc xá nói là hôm qua cậu đánh cậu ấy. Nhiếp Bách Hợp, cậu phải xin lỗi Diêu Diêu!\”
Nói đến đây, giọng nói của Kiều Dĩ An có chút nghẹn ngào, vẻ mặt bi thương:
\” Đều tại tớ. Nếu như không phải tớ cố nhiệt tình giúp cậu, Diêu Diêu cũng sẽ không vì tớ, mà xung đột với cậu rồi bị cậu đánh.\”
Tần Chính bút trên tay nguyên bản đang quay, bị cậu ta để xuống, cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Vừa khai giảng, trường học còn chưa phân chỗ, lúc này chỗ ngồi là dựa theo thành tích năm trước. Mấy chỗ đằng trước chưa xếp là chiếu cố học sinh dáng người thấp bé, chính giữa thì là giữ cho học sinh xuất sắc như Tần Chính, vị trí đằng sau mới là cho học sinh có thành tích hơi kém một chút.
Trước lúc chia lớp mặc dù thành tích khoa học tự nhiên của Bách Hợp kém một chút, nhưng được thành tích xuất chúng khoa văn của cô đền bù, cho nên bình quân phân xuống vẫn rất ưu tú, mặc dù thành tích lớp 11 bị thấp chút ít, nhưng năm lớp 12 vừa khai giảng. Lớp học còn chưa kịp theo thành tích mới, bởi vậy vị trí của cô đúng lúc được an bài cách Tần Chính sau một chỗ, lúc này cô về chỗ ngồi của mình, nghe được lời này của Kiều Dĩ An, Bách Hợp ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra xem, cũng không thèm nhìn Kiều Dĩ An, má Kiều Dĩ An thoáng cái đỏ bừng, da cô ta vốn trắng nõn, lúc này đỏ lên như thêm một tầng son. Khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta như được chiếu vài phần ánh sang.