Lúc này cho dù linh hồn nguyên chủ đã không còn trong cơ thể này, nhưng lại nghe thấy từ cùng một người nói ra một câu giống như trước, Bách Hợp nén cơn giận xuống nheo mắt lại:\” Bao nhiêu tiền?\” Cô lấy ví gõ gõ xuống mặt bàn, Kiều Dĩ An nhìn cô:\” Thật sự không cần, tớ trả giúp bạn.\”
Cũng đã nói đến mức này, Kiều Dĩ An cứ khăng khăng muốn trả tiền giúp cô, Bách Hợp cười mỉa, Lưu Diêu nói thầm:\” Cứ để cậu ta trả tiền, xem cậu ta có thể trả bao nhiêu lần, nhà đã sa cơ thất thế, lại còn giả bộ là người có tiền, sắp tới đến tiền ăn cơm cũng không trả nổi, mang bát ra căn tin ngồi chắc có lẽ có thêm vài đồng. \”Nghe thấy những lời này của Lưu Diêu, Kiều Dĩ An không nhin được bật cười\” phốc, phốc\” thò tay ra vỗ nhẹ Lưu Diêu, mắng :\” Diêu Diêu, cậu thật xấu!\”
\” Hai người có phải nghe không hiểu tiếng người? Tôi hỏi thay khóa hết bao nhiêu tiền, về việc tôi phải đi ăn xin hay không liên quan gì đến các người? Không trâu bắt chó đi cày, thích xen vào việc người khác!\” Bách Hợp trừng ra vẻ mặt kiêu ngạo của nguyên chủ, quả nhiên là Lưu Diêu tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt:\”Cậu mắng ai là chó?\”
\”Mắng cậu đó\” Bách Hợp nhìn cô ta :\” Lời nói của tôi dễ hiểu như thế mà cậu cũng không hiểu à? Người ta nói ngực to không có não\”, nói đến đây ánh mắt Bách Hợp dừng lại ở trên người Kiều Dĩ An, cô ta có bạn trai sớm, ngực phát triển hơn các cô gái tuổi mười sáu mười bảy, bây giờ bị Bách Hợp nhìn, cô ta vô thức đưa tay che ngực, nhưng một tay cơ bản không che hết được, lại bắt đầu đỏ mặt, nhưng lúc này không phải vì xấu hổ mà do cô ta thấy tức giận, cô ta phồng má tỏ vẻ tức giận, cắn môi không nói, khi Bách Hợp nhìn cô ta, cô ta cũng trừng mắt nhìn lại Bách Hợp, đôi mắt đong đầy nước, thấy Bách Hợp trợn mắt nhìn, mới nói tiếp:\” Như cậu ngực nhỏ, trí thông minh cũng thấp, thể thao cũng không giỏi, sao cậu có thể thi đỗ vào học trường trung học phổ thông của tỉnh?\”
\”Cậu…\” Bách Hợp vừa nói xong, Lưu Diêu tức đến phát khóc\”Mày có cái gì tốt hay sao? Cha mày là tội phạm giết người, giết nhiều người như vậy….\”
\”Có thể đổi lời thoại được không? Tôi nghe nhiều đến nhàm rồi!\”Bách Hợp cắt đứt lời nói của Lưu Diêu và cười mỉa. Vành mắt Lưu Diêu đỏ hoe, tính cách Nhiếp Bách Hợp trước kia không như thế, bình thường toàn là cô ta nhanh mồm nhanh miệng nói khiến Nhiếp Bách Hợp muốn khóc nhưng vẫn phải nhịn, không biết từ bao giờ Bách Hợp lại có thể nói làm cô ta muốn khóc cũng không được, Lưu Diêu giận tới mức chân tay đều run, cổ họng khô khốc, ánh mắt bây giờ phủ đầy hơi nước. Cô ta cảm thấy các bạn học xung quanh giống như đang nhìn cô ta, từ nhỏ đến lớn cô ta còn chưa bao giờ phải chịu thiệt như thế, trong lòng Lưu Diêu cố chịu, lớn tiếng quát:\” Cút ra ngoài, tối hôm qua không biết đi chơi bời chỗ nào, cửa phòng ký túc xá bị người ta đổ keo vào, nói không chừng do nó làm, bây giờ vừa ăn cướp vừa la làng, cha con mày cùng một loại!\”
\” Cậu nói lại lần nữa xem?\” Bách Hợp nheo mắt nhìn Lưu Diêu, Kiều Dĩ An không ngờ hai người này càng ngày càng ầm ĩ, cảm thấy tình hình bắt đầu có chút không khống chế được. Cô ta không có biện pháp ngăn cản Bách Hợp, cũng biết nếu cô ta nói Bách Hợp cũng không nghe, vì vậy chỉ còn cách kéo Lưu Diêu, nói nhỏ:\” Diêu Diêu, được rồi đó, đừng so đo với cậu ấy!\”