Tô Trinh định muốn tiến cung cáo trạng Triệu Húc Dương không phân biệt được tôn ti, cùng nữ nô liên thủ, hủy nhân duyên của hắn, biết rõ luật pháp nước Tấn, lại cố ý để tư nô chạy trốn, còn trợ giúp hắn chạy khỏi nước Tấn, chuyện này nói lớn liền lớn nói nhỏ thì nhỏ, nếu Tấn Quốc công có ý bao che, lại không có người cáo xuất đầu, Tấn Dương công có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiến Triệu Húc Dương tránh được một kiếp, nhưng nếu có người náo lên…, cho dù Tấn Dương công thân là chủ một quốc gia, nếu làm việc quá mức thiên vị, cũng khó thoát mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, khiến Tấn Dương công mất đi dân tâm. Nước Tấn dùng pháp trị thiên hạ, nếu Tấn Dương công xử theo luật, Triệu Húc Dương biết rõ pháp luật lại cố ý phạm pháp, dù là hắn thân là công tử, cũng sẽ bị lưu vong, người bên người hắn sẽ chịu liên lụy, Tất Dao Quang một nữ nô thì tử tội khó thoát.
Mà nếu Tấn Dương công muốn thiên vị thì hắn làm người bất công, làm việc hoang đường, giữ được đạo thì có nhiều người giúp đỡ, mất đạo thì ít người giúp,cuối cùng có một ngày sẽ chôn dưới mầm tai hoạ.
Vô luận như thế nào chuyện này đối với Bách Hợp mà nói đều là trăm lợi mà không một hại, chỉ cần Tô Trinh chịu ra mặt náo lên, việc này nhất định có thể lột xuống một lớp da của Triệu Húc Dương.
\”Nếu như thế Tấn Ngu sẽ không giữ được mệnh, tiên sinh có thể cam lòng?\” Cách của Tô Trinh, đúng như suy nghĩ trong lòng của Bách Hợp, nhưng chuyện này cô lại muốn Tô Trinh tự nói ra, mặc dù Tô Trinh quy thuận cô, nhưng thời gian không lâu, nếu Bách Hợp đưa ra đề nghị như vậy thì theo tích cách Tô Trinh, cho dù mình vì hắn báo thù, một người trút được giận một người được lợi, nhưng khó tránh khỏi hắn cũng sẽ nghĩ nhiều, nhất định không dốc hết toàn lực.
Nhưng lúc này do chính hắn đưa ra vậy thì khác rồi, việc này tuy có lợi với Bách Hợp nhưng ngược lại, đây là Tô Trinh cầu mình làm việc, thuận tiện vì mình tận trung mà thôi, tất nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực làm việc thỏa đáng, hơn nữa việc này còn trở thành mình giúp hắn, hắn sẽ thiếu mình một cái nhân tình, vì đạt được sự tán thưởng của mình thì hắn sẽ đem sự tình làm thỏa đáng, dốc hết toàn lực.
Bách Hợp mỉm cười bưng lên chén rượu nhỏ, vuốt vuốt trong tay, Tô Trinh liền cười: \”Đại trượng phu, lo gì không vợ, chẳng qua là một nữ nhân, chết thì chết, có gì không nỡ?\”
Người này tâm nhãn nhỏ, có thù tất báo. Lúc trước chuyện này rõ rang không có quan hệ gì đến Triệu Bách Hợp, chỉ vì hành động của Tất Dao Quang, khiến Triệu Bách Hợp chọc phải kẻ thù khó chơi như vậy, hôm nay Bách Hợp lui ra thì Triệu Húc Dương bị Tô Trinh cắn chặt như vậy, Bách Hợp mấp máy khóe miệng. Tô Trinh đang muốn hướng Bách Hợp mượn người, thuận tiện lúc hắn cáo trạng, Bách Hợp cũng không nhận lời.
Hôm nay Triệu Húc Dương vào phủ mình, muốn gặp Tất Dao Quang, nhưng Tất Dao Quang cũng không phải cho không hắn gặp, theo tính cách Triệu Húc Dương, sau khi biết Tất Dao Quang bị cô đánh, nhất định sẽ giận dữ, Bách Hợp cảm thấy không cần Tô Trinh chủ động ra tay, bản thân Triệu Húc Dương sẽ cáo trạng với Tấn Dương. Cô lại cho người đưa Tô Trinh trở về sau đó sai người chọn nữ nô đưa đến chỗ Tô Trinh, quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, trong nội cung liền truyền lệnh. Nói Tấn Dương công tưởng niệm công tử, khiến Bách Hợp tiến cung đi.