[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nam phụ thánh mẫu 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nam phụ thánh mẫu 8

Tính tình Tất Dao Quang vốn không an tĩnh, mỗi ngày đều phải ra ngoài vài lần, Triệu Húc Dương vốn một ngày còn có thể thấy cô vài lần, không nghĩ đến hai ngày qua không nhìn thấy cô ta, Triệu Húc Dương lập tức cảm thấy cả người khó chịu, biết Tất Dao Quang thích ăn gì, hôm nay hắn vì che dấu cảm thụ trong lòng mình, đặc biệt đem vài thứ đến thăm cô, lại không ngờ lại thấy mặt mũi Tất Dao Quang sung phù, Triệu Húc Dương rất đau lòng!

Lúc trước hắn cùng Tất Dao Quang cãi nhau ầm ĩ, cảm thấy nha đầu này khiến hắn vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn cãi nhau, hôm nay thấy bộ dáng này của cô thì tim Triệu Húc Dương nhói lên một cái, một cơn tức không hiểu từ đâu dâng lên, lập tức hất rèm lên, sải bước về phía giường, phẫn nộ nói:

\”Là ai làm? Ai dám động vào ngươi, bổn công tử muốn chặt hai tay của hắn, mang cho ngươi làm lễ vật!\”

Mặc dù Tất Dao Quang chưa từng kết giao bạn trai, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng mơ hồ cảm giác được Triệu Húc Dương nói như vậy là thay mình trút giận, cô ta có chút giật mình, Triệu Húc Dương còn nhỏ hơn Triệu Bách Hợp hai tuổi, không đến 17 tuổi, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó với Triệu Húc Dương, chỉ coi hắn làm em trai mà thôi, mặc dù có lúc sẽ giận hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ thích mình, lúc này biết được thì Tất Dao Quang khịt khịt mũi, sau đó trong lòng lại có chút đắc ý.

Ở hiện đại mẹ cô đã cho cô xem mặt vài lần, đối phương còn chọn ba nhặt bốn với cô, không nghĩ tới đến cổ đại, hai công tử  nước Tấn đều yêu mình, tuy dung mạo Triệu Húc Dương không tinh xảo bằng Triệu Bách Hợp, cũng không có khí chất âm tà cao ngạo, nhưng hắn lớn lên cũng không kém. Mẹ của hắn Hàn Khương phu nhân hiện nay là nữ nhân Tấn Dương công sủng ái nhất, dung mạo Triệu Húc Dương tự nhiên cũng có mấy phần tuấn mỹ của thiếu niên, chỉ là so với loại tính trẻ con, cô càng ưa thích khí chất cao ngạo tuấn mỹ của Triệu Bách Hợp. Giống như nam chính trong tiểu thuyết, cho nên trước kia vốn không đặt Triệu Húc Dương ở trong lòng, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, lại thấy hắn muốn sờ mặt của mình. trên mặt Tất Dao Quang nóng lên, hừ một tiếng:

\”Ta bị ai đánh, liên quan gì tới ngươi!\”

\”Đương nhiên có quan hệ với bổn công tử! Ngươi là người của bổn công tử, chỉ có bổn công tử có thể bắt nạt ngươi, nếu có người khác dám đụng vào ngươi, trảm!\” Triệu Húc Dương hừ lạnh một tiếng, Tất Dao Quang lúc này coi như lần đầu tiên nhận thức hắn. Nhìn Triệu Húc Dương luôn trẻ con bất ổn nay như nam nhân trưởng thành muốn bảo vệ mình, trong lòng cô cảm thấy chút chua xót, lau nước mắt:

\”Còn ai đánh? Phủ Công tử này còn ai có thể đánh ta? Ngươi còn không biết? Ta cũng không muốn khiến huynh đệ các ngươi đánh nhau vì ta, bỏ đi!\” Bách Hợp đánh mình, nhưng hai ngày nay lại không đến thăm cô, cô muốn tuyệt thực cũng không đến dỗ cô. Tất Dao Quang rất ấm ức, nhất thời xúc động, kể chuyện ngày đó Bách Hợp đánh mình ra, lúc này Triệu Húc Dương nghe được đánh người yêu chính là Bách Hợp thì trong lòng rất giận dữ:

\”Hừ! Cái tên chết tiệt này, thật đáng giận! Huynh đệ? Hắn cũng xứng! Ai biết hắn có phải cốt nhục của phụ vương không, muốn thu thập hắn, bổn công tử còn nhiều cách, cơn giận này bổn công tử nhất định thay ngươi đòi lại, chờ đó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.