\”Cái gì mà hắn không nhìn trúng ta, là ta chướng mắt hắn, bộ dạng xấu xí, mắt giống như đậu xanh mũi như quan tài, một đôi tai đón gió, mặt xấu cằm ngắn, đầu còn hói…\” Tất Dao Quang nghe Bách Hợp nói là Tô Trinh chướng mắt mình, nhịn không được phản bác hai câu, cô ta nói xong những lời này, tuy không biết cái gọi là mắt giống như đậu xanh tai đón gió là vật gì, nhưng hai chữ mặt xấu Tô Trinh lại nghe được rõ ràng, cho dù biết rõ nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi, nhưng lúc này rất muốn động thủ đánh cô ta!
\”Im miệng! Tiện tỳ càn rỡ.\” Ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, Tất Dao Quang vừa nghe đến Bách Hợp mắng cô là tiện tỳ, không chút nghĩ ngợi liền mắng lại: \”Ngươi mới tiện, cả nhà ngươi…\”
Lúc này cô ta nói còn chưa dứt lời, bốn phía đã có tùy tùng người nhìn ra được vẻ mặt không hài lòng của Bách Hợp, không đợi cô nói hết lời, liền kèo xuống, ấn cô ngã trên mặt đất.
\”Thả ta ra, thả ta ra!\” Tất Dao Quang bị người nắm chặt, dốc sức liều mạng giãy dụa, Bách Hợp từ trên bậc thang đi xuống, đến trước mặt cô, Tất Dao Quang thấy cô đi tới, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, nghiêng mặt sang một bên, một bộ dáng cho dù Bách Hợp nịnh cô thì cô cũng không thèm để ý, Bách Hợp thò tay kéo tóc của cô ta dùng sức hất lên.
Nguyên chủ vô cùng cường đại, cái hất này khiến Tất Dao Quang cảm thấy da đầu suýt nữa sắp bị xé rách ra, đau đến mức cô còn không kịp kêu ra tiếng, thân không khỏi hướng phía trước lảo đảo chạy hai bước, lực đạo khiến hai thị nhân vốn chế trụ cô hai cũng phải bước phía trước hai bước, sau khi Bách Hợp nhấc Tất Dao Quang lên thì Tất Dao Quang \’Phù phù\’ một tiếng té ngã trên đất,lúc thân thể cô ta trượt một đoạn dài mới dừng lại, Bách Hợp mới lui trở về, đứng ở bên cạnh.
Hiển nhiên mấy ngày nay sự dung túng của Triệu Bách Hợp đối với Tất Dao Quang khiến cho lá gan cô ta càng ngày càng to, hơn nữa tuy tính tình Triệu Bách Hợp cổ quái, nhưng lại không như vậy với cô. Tất Dao Quang thật không ngờ Bách Hợp sẽ ra tay với mình, cả người đều ngây ngơ.
Lúc phục hồi tinh thần lại cô ta vô thức muốn đứng dậy, Bách Hợp một cước đã dẫm lên mái tóc tán loạn trên mặt đất, cô đứng dậy quá nhanh. Lúc tóc bị dẫm, cô chỉ cảm thấy tóc mình như bị gẫy rất nhiều, thân thể vì lực quán tính này, đầu hướng về sau té xuống, \’Đông\’ một tiếng đập trên mặt đất, khuôn mặt đỏ lên, nước mặt không nhịn được chảy ra.
\”Chỉ là một tiện tỳ mà thôi, lại dám càn rỡ như thế. Nếu lần tới lại không có quy củ như vậy, bổn công tử sẽ rút đầu lưỡi của ngươi ra, khiến ngươi có miệng khó nói!\” Bách Hợp cúi đầu nhìn cô ta một cái, mặc dù trên mặt không có dữ tợn cùng âm lãnh trước kia Tất Dao Quang nhìn thấy, nhưng kì lạ khiến cho cô cảm thấy gió lạnh sau lưng.
Trước đây Triệu Bách Hợp đã từng uy hiếp muốn lấy mạng cô, nhưng lúc ấy hắn không biết tại sao. Nói đến đáng sợ cũng cố ý làm ra bộ dạng tàn nhẫn khiến người sợ hãi, nhưng cô một chút cũng không sợ, ngược lại chắc chắc hắn không sẽ thương tổn mình.
Nữ nhân đối với mấy chuyện này, đều có bản năng giác quan thứ sáu, khi đó Tất Dao Quang cảm giác Triệu Bách Hợp sẽ không thật sự giết mình, bởi vậy ở trước mặt hắn hung hãn vài lần, không nghĩ tới hắn không trách tội, ngược lại về sau còn nể mặt cô, ghi nhớ cô trong lòng.Lúc này thần sắc Bách Hợp cũng không dọa người, ngược lại bên khóe miệng còn mang theo ý cười ôn hòa. Nhưng Tất Dao Quang lại cảm thấy hôm nay Bách Hợp còn đáng sợ hơn trước kia. Nghĩ đến lúc cô đấu võ mồn với mình như trước. Ngược lại không nói hai lời lại để cho người ngăn mình lại, còn thò tay túm đầu mình, khiến cô té ngã trên đất, Tất Dao Quang đã cảm thấy có chút không đúng rồi.