[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nam phụ thánh mẫu (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nam phụ thánh mẫu (5)

Lúc này trong điện rõ ràng còn có người, Tất Dao Quang lại không phân tôn ti xông vào la hét ầm ĩ, hơn nữa còn không coi ai ra gì, trực tiếp gọi tên Triệu Bách Hợp, có thể nghĩ trước kia cô ta trong lòng Triệu Bách Hợp cũng có chút địa vị.

Bách Hợp vừa đạp lật bàn, thị nhân một lần nữa nâng bàn tiến lên, lại thay cô rót đầy rượu, cô đưa tay vuốt ve thân chén, nhìn Tất Dao Quang tiến vào thét to, quả nhiên xoay người rời đi, không để nguyên chủ ở trong lòng chút nào, không khỏi hét lên một tiếng: \”Hoang đường!\”

\”Ngươi đột nhiên kêu to làm gì, làm ta giật cả mình!\” Bách Hợp vừa dứt lời, trái lại Tất Dao Quang còn hung hãn hơn cô hét lên một tiếng.

\”Tất cơ, vị Tô tiên sinh này nói ngươi hủy hôn sự của hắn, ngươi còn gì để nói?\” Bách Hợp nhịn xuống phiền chán trong lòng, lúc Tất Dao Quang nghe thấy Bách Hợp nói thì thờ ơ quay đầu nhìn Tô Trinh một cái, đột nhiên xoa eo cười lớn:

\”Ha ha ha ha ha! Không sai! Họ Tô này, lớn lên xấu như vậy, còn muốn cưới tiểu cô nương nhà người ta làm vợ, tiểu cô nương sớm có người trong lòng, người ta không muốn gả cho hắn, họ Tô ỷ thế hiếp người, muốn cường thế cưới nàng, cũng không nhìn gương, cũng không nhìn xem có xứng với người ta hay không. Ta gặp chuyện như vậy, đương nhiên không thể không quản!\” Cô ta đắc ý dào dạt nói chuyện mình làm hôm nay ra trước mặt của mọi người.

Hôm nay Tất Dao Quang hẹn Triệu Bách Hợp cùng cô đi dạo phố.

Cô ta tới cổ đại mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, đối với đồ vật ở thời đại này cảm thấy vô cùng mới mẻ, ở hiện đại nam nữ đi dạo phố là chuyện bình thường, huống chi công tử này cổ quái âm lãnh, nhưng tướng mạo lại tuấn tú phi phàm, có một người nam nhân như vậy theo bên người dạo phố với mình, hắn lạnh nhạt tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng với mình, nói gì nghe nấy, cùng với xuất thân cùng dung mạo hơn người, quả thực Tất Dao Quang có cảm giác mình giống như là nữ chính trong tiểu thuyết kiếp trước cô từng xem qua sẽ sở hữu một nam nhân tuyệt thế bá đạo. Một đời một kiếp chỉ yêu cô ta, đối với người khác lạnh như băng, với cô ta lại tỏ ra dịu dàng, điều này khiến tâm lý cô ta có một loại cảm giác ưu việt.

Lúc ở hiện đại thì dung mạo cô ta bình thường, gia cảnh cũng không xuất chúng. Cô kén cá chọn canh nên hai mươi lăm tuổi cô ta còn chưa có bạn trai, không ngờ có một ngày lại xuyên đến cổ đại, lại chiếm được một hồi kỳ ngộ như vậy. Buổi sáng lúc Triệu Bách Hợp hẹn cô dạo phố thì cực kì hưng phấn , lúc này một ít ngói lon cùng đồ đựng dụng cụ thạch khí trong mắt cổ nhân không đáng một đồng, trong tương lai mấy nghìn năm sau, lại là mấy trăm vạn thậm chí mấy nghìn vạn cũng không mua được, cô đã nghĩ kỹ sau này nếu mình tìm được cách trở về thì nhất định cô phải mang Triệu Bách Hợp về, đến lúc đó khiến cho cha mẹ trong nhà mỗi ngày đều nói cô không ai thèm lấy, cô có bạn trai hơn nữa còn đẹp trai siêu cấp như minh tinh, hơn nữa còn tới từ cổ đại, còn có vóc người hoàn mỹ, biết nghe lời, quan trọng nhất đến lúc đó cô có nhiều đồ cổ như vậy, một đời cũng không cần đi làm việc nhìn sắc mặt người khác, có thể cả đời sống thoải mái.

Sau khi tới cổ đại mỗi ngày đều là mộng đẹp, ánh mắt người ngoài cực kỳ hâm mộ làm cho cô ta rất vui vẻ, chính là loại tình cảnh tốt đẹp này làm cho cô mất cảm giác xa lạ bất an khi đi tới cổ đại, hơn nữa Triệu Bách Hợp cưng chiều cô ta hết mực, cùng với việc xuyên không tới nay chưa từng gặp chuyện nguy hiểm, khiến lá gan Tất Dao Quang dần dần liền lớn lên, hôm nay sáng sớm Triệu Bách Hợp hẹn cô lại không đi, điều này làm cho cô cảm thấy cực kì mất hứng, ra cửa thì gặp phải công tử Húc Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.