Tất Dao Quang nghe được Bách Hợp lời này, lại nhịn không được khóc lên:
\”Giữa chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, dĩ vãng ngươi từng yêu ta như vậy, chẳng lẽ những điều này ngươi đều đã quên? Ta cũng không muốn nhiều, ta nhìn trúng cũng không phải là quyền thế của ngươi, ngươi tin hay không nếu hôm nay ngươi chỉ là một tên ăn mày dân chạy nạn bình thường, nếu là ngươi muốn đi ăn xin thì ta cũng sẽ lau chén thay ngươi? Nếu ngươi không được đi nổi thì ta sẽ làm quải trượng của ngươi, nếu ánh mắt ngươi mù thì ta sẽ là ánh mắt của ngươi, thay ngươi nhìn phong cảnh chung quanh, chân tình của ta đối với ngươi, Nhật Nguyệt chứng giám! Nhưng Triệu Húc Dương dù sao từng có ân với ta, nếu ngươi buông tha hắn, đồng dạng cũng khiến tình cảm giữa chúng ta nảy sinh, không tốt sao? Sau này ta sẽ cùng ngươi một đời một thế, vĩnh viễn không rời ngươi.\”
Cô ta thổ lộ vô cùng động lòng người, phối hợp với khuôn mặt thút thít nỉ non, cũng cảm thấy điềm đạm đáng yêu, thế nhưng mà lần này chân tình thổ lộ lại không nhúc nhích được trái tim Bách Hợp.
Tất Dao Quang khóc đến hai mắt đẫm lệ mê mang, Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt, chằm chằm vào cô xem một hồi lâu, mới trong lúc đó mở miệng:
\”Ta đều đã quên! Thời gian này ở chung, xác thực là ảo giác của một mình ngươi.\” Bách Hợp vừa mới nói xong, Tất Dao Quang đang khóc sướt mướt thì trên mặt có chút cứng đờ cứng đờ, cô ta không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, lau mắt rồi mở to mắt ra phảng phất như không hiểu Bách Hợp nói có ý gì.
\”Nếu ta chỉ là một tên ăn mày dân chạy nạn, nếu ta ăn xin ngươi sẽ thay ta lau chén, ở bên cạnh ta, nghe rất động lòng người.\” Bách Hợp mấp máy khóe miệng, chậm rãi gõ gõ tro bụi vô hình trên ống tay áo, không đếm xỉa đến Tất Dao Quang:
\”Thế nhưng mà Tất cơ, Quả nhân thân là vua nước Tấn. Nước Tấn giàu có, đường đường vua của một nước, ngươi cho rằng Quả nhân sẽ đi ăn xin? Huống chi ngươi còn lớn tuổi hơn quả nhân, quả nhân chính trực trẻ trung khoẻ mạnh, nếu muốn nói mắt mờ, mắt mù cũng nên vốn là ngươi mới đúng. Tay ngươi có tật, làm quải trượng gì chứ?\” Nói xong, Bách Hợp không nhịn được lại nở nụ cười: \”Thật sự là hoang đường! Chuyện cho tới bây giờ mà gươi vẫn còn mượn lời nói dối, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng quả nhân là tên ngốc Triệu Húc Dương?\”
Tất Dao Quang đã sớm cứng ngắc hóa đá, cô ta thổ lộ thâm tình mà lại bị Bách Hợp dẫm nát dưới lòng bàn chân, một phen chân tình của cô ta thế mà Bách Hợp cũng không có cảm kích, ngược lại cười nhạo. Cô ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình nâng ra chân tình hậu ý lại bị Bách Hợp dẫm xuống dưới chân.
Loại cảm giác này khiến Tất Dao Quang hồi tưởng lại cảm giác lúc mình vì nịnh nọt Bách Hợp mà ca hát khiêu vũ, cô lại không chút do dự tặng người, không, lúc này còn hỏng bét hơn.
Khi đó cô đối với Bách Hợp còn không giống như bây giờ, cô không có có quỳ trên mặt đất cầu hắn, hôm nay mình đưa tới. Hắn lại phảng phất vung lên bàn tay đánh vào trên mặt cô, đánh cho mặt cô nóng rát đấy.
Cô cảm thấy không cam lòng, muốn há mồm phản bác, cô cũng không phải ý tứ kia, cô muốn nói Bách Hợp nghĩ sai về cô rồi, cô không phải loại người mà Bách Hợp tưởng tượng, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, trong lòng nghĩ ra rất nhiều cách nhưng lại lắp bắp đấy, nói không ra một câu nguyên vẹn.