Trong phủ Bách Hợp, Tô Trinh nâng chén cùng Bách Hợp ăn mừng:
\” Hiện nay Triệu Húc Dương tự chui đầu vào rọ, ngày Chúa công đăng vị không còn xa.\” Triệu Húc Dương đi tới tình trạng bây giờ, không thoát khỏi liên quan với Bách Hợp. Tất Dao Quang lại có ý với cô, rồi lại lãnh đạm Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương vì muốn cô ta vui, càng ra sức muốn thống trị nước Tấn thành bộ dáng trong tưởng tượng cô ta, khiến cô ta vui vẻ. Hắn chỉ trừ bỏ Triệu Xương, gần đây Bách Hợp không có làm gì cả, một công tử khác sớm quy thuận hắn, đã không còn đối thủ, lại không nghĩ rằng mục tiêu của Bách Hợp không chỉ là đạt được đất phong mà còn muốn đăng vị.
Nói đến nói đi, lúc trước Bách Hợp đoạt thành tuy khiến cho Triệu Húc Dương thiếu đi hai thành, lúc ấy Triệu Húc Dương kỳ thật đã xem thường Bách Hợp, cho rằng chí hướng của cô chỉ là như thế mà thôi.
\”Còn lại thượng khanh đã liên hệ thỏa đáng?\” Bách Hợp hỏi một câu, Tô Trinh liền gật đầu:
\”Chúa công yên tâm, việc này Trinh đã làm thỏa đáng. Triệu Húc Dương ngày xưa không hồ đồ, hôm nay vì muốn một phu nhân, càng ngu ngốc buồn cười như thế, thật sự là đáng đời!\” Ngày đó hắn bị Triệu Húc Dương liên hợp Tất Dao Quang khiến vị hôn thê của mình chạy trốn, hôm nay mắt thấy đại thù đã báo, Tô Trinh cũng rất vui mừng.
Trong lịch sử làm cải cách tiên phong, liền không có mấy người rơi vào kết cục tốt. Ngày xưa nước Tần – sau khi Tần Hiếu công chết, Tần Huệ Văn đăng vị, ngày đó vì nước Tần lập nhiều đại công, còn không có người thay hắn cầu tình, ngược lại tất cả đại quý tộc vỗ tay bảo hay. Hôm nay Triệu Húc Dương đồng dạng cũng là như thế, hắn cải cách phương hướng là tốt, nhưng đắc tội người lại không biết. Hôm nay hắn đang chìm trong hùng tâm tráng chí, ý đồ thành lập một nước Tấn cường đại, lại không chú ý tới gần đây chư quyền quý bắt đầu hành động.
Đêm khuya cung nhân đến gọi Triệu Húc Dương, nói là Tấn Dương công thanh tỉnh, thỉnh Thái Tử tiến cung. Triệu Húc Dương ném thẻ tre trong tay, một đường chạy tới cung điện của Tấn Dương công. Nhưng khi hắn đến cung điện thì tẩm cung Tấn Dương công đã bị người bao vây.
Đến mức này Triệu Húc Dương nào còn không rõ mình đã trúng bẫy Bách Hợp, hắn lập tức quay người đi, Bách Hợp ăn mặc áo giáp, tay đè trường đao lại sải bước tiến vào trong nội cung. Sau lưng thị vệ châm bó đuốc, trong lúc nhất thời chiếu sáng nội cung.
Tấn Dương công cũng chưa thanh tỉnh, đến tình trạng này lão đã hỏng hết gốc rễ, chỗ nào còn có thể sống tiếp được. Triệu Húc Dương tưởng rằng ngoại trừ Triệu Xương thì sẽ không còn có tai hoạ ngầm, bởi vậy không phòng bị, lúc bị Bách Hợp sai người vây quanh thì đã chậm.
\”Triệu Bách Hợp, ngươi muốn tạo phản!\” Hắn vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị hét lên một tiếng.
Mặt hắn trắng bệch, cố gắng trấn định nhưng vẫn còn hơi bối rối. Bách Hợp nhìn hắn vài lần, nhẹ gật đầu:
\”Ngươi nói không sai! Nhưng ngươi yên tâm, bổn công tử nể tình huynh đệ mà tạm thời sẽ không lấy tính mệnh của ngươi.\”