[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nam phụ thánh mẫu 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nam phụ thánh mẫu 21

Đăng nốt những chương cuối cùng của TG này để count down chào năm mới nào!!!

Nguyên chủ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nhưng sáng sớm hôm nay Bách Hợp lại từ chỗ Triệu Húc Dương nhận được nhiều tài vật. Như thế xem ra Tất Dao Quang cũng không hoàn toàn là tai họa, cô ta như một thanh kiếm 2 lưỡi, dùng tốt có thể đả thương địch thủ, chẳng qua nguyên chủ quá ngốc tay không cầm dao sắc, mới làm bị thương mình. Hôm nay Bách Hợp đem cô ta trở thành quân cờ, không coi như con người, ngược lại mọi chuyện thuận lợi.

Tô Trinh nghe nói như thế, mặt mày hớn hở:

\”Quả thực là trời trợ giúp ta. Nếu Chúa công không thành đại sự làm sao còn thiên lý?\”

Hai người thương nghị thỏa đáng, việc này giao do Tô Trinh làm. Bách Hợp còn chưa kịp cho người cắt nhỏ miếng thịt để ăn, hạ nhân lại qua báo, nói là Tất Dao Quang tỉnh muốn gặp Bách Hợp.

Tất Dao Quang hôn mê cả một ngày liền, tỉnh lại đã khóc hô hào muốn gặp Bách Hợp, cũng tuyên bố nếu Bách Hợp không gặp cô ta thì cô ta sẽ đâm tường mà chết.

Hôm nay Tấn Dương công đã nói trước, nếu Tất Dao Quang chết rồi, việc này Bách Hợp đuối lý. Tấn Dương công sớm hận cô ta tận xương, chỉ sợ không từ bỏ ý đồ. Bách Hợp phiền chán, ném miếng thịt trên tay xuống, tiếp nhận khăn từ tùy tùng lau tay, lại sai người mang nước đến rửa sạch, mới  bình tĩnh thong thả đi đến chỗ Tất Dao Quang.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô tiến vào nhiệm vụ đi đến nơi ở của Tất Dao Quang. Chỗ cô ta cư trú cũng không phải trong phòng nô bộc, ngược lại là trong một phòng xá vô cũng tốt trong phủ Công tử, bên ngoài còn có tùy tùng gác. Lúc Bách Hợp đến những tùy tùng nữ nô này đều quỳ xuống, cửa phòng đang mở rộng, vẻ mặt Tất Dao Quang muốn chết không sống đang ngồi ở trên giường, hai tay còn bọc vải bố, trên mặt đã không có cái loại thần sắc đắc ý bình thản của dĩ vãng, ngược lại như chim sợ cành cong, nghe được tiếng bước chân Bách Hợp thân thể suýt nữa run bắn lên.

Cô ta quay đầu nhìn thấy Bách Hợp, trong mắt nhanh chóng dâng lên nước mắt, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, đôi má bờ môi đều có miệng vết thương. Phía bên phải khuôn mặt, mơ hồ còn có thể thấy hằn mấy vết ngón tay, môi rách, tóc tán loạn, một bộ dáng chịu đủ chà đạp, nhìn thấy Bách Hợp liền \’Ô ô\’ khóc lên:

\”Vì cái gì! Vì cái gì! Vì cái gì!\” Cô ta liên tiếp hướng về phía Bách Hợp hỏi nhiều câu vì cái gì, khóc đến khàn cả giọng.

Đêm qua cô ta vốn còn vui vẻ đi theo Triệu Húc Dương ra khỏi phủ, lòng tràn đầy đều là từ nay về sau mình thoát khỏi Ác Ma Triệu Bách Hợp này, trở lại sinh mệnh chính thức của mình. Cô ta gặp một chàng trai nhìn trúng tâm hồn tươi đẹp của cô ta, một nam nhân coi cô ta quan trọng hơn tất cả, cô ta cho rằng mình đã tìm được chàng trai trong định mệnh. Thậm chí cô ta còn nghĩ tới muốn một đời một thế với Triệu Húc Dương.

Một khắc trước còn êm đẹp, một khắc sau cô ta chứng kiến tình cảnh trước kia chưa bao giờ thấy qua xuất hiện trước mặt mình. Một đám kiếm khách áo đen vây quanh hai người, cô ta bị người cướp đi, trước kia cô ta vẫn cho là thế giới hòa hình với tín ngưỡng mỗi người ngang hàng, ngắn ngủn trong vòng một đêm bị phá vỡ, cô ta bị Triệu Xương Ác Ma này cường bạo! Cô ta dốc sức liều mạng giãy dụa, cực lực kêu cứu, căn bản không có người đến cứu cô ta, cô ta sống không bằng chết. Cô ta giữ trinh tiết hơn hai mươi năm, ngày đó cô ta cũng không hiến cho Triệu Bách Hợp, kết quả lại bị Triệu Xương lấy mất. Cô ta không giãy dụa được, quằn quại liền bị đánh. Cô ta vẫn cho  chỉ cần mình có lý, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị người cường bạo, thẳng đến trong chốc lát kia thì tín niệm của Tất Dao Quang mới bắt đầu sụp đổ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.