Không nghĩ tới hắn trước mặt Tấn Dương công cũng dám ra tay đánh người, Triệu Xương cùng Triệu Húc Dương quỳ cùng một chỗ, Triệu Xương không có phòng bị, thoáng cái liền hứng trọn cú đánh, lần này Triệu Húc Dương ra tay rất mạnh, Triệu Xương thân là công tử nước Tấn, trước đây sống an nhàn sung sướng, ra vào đều có tùy tùng, đêm qua đấu với Triệu Húc Dương cả đêm, thực khách binh mã ngược lại là tử thương vô số, nhưng bản thân lại không bị thương, không nghĩ tới lúc này lại ăn trọn một quyền của Triệu Húc Dương, toàn thân đau đớn không nói, mấu chốt là tại trước mặt của mọi người bị đánh, nhất là Triệu Húc Dương ra tay với hắn cũng không phải lần đầu, làm sao hắn nhịn được, lập tức bất chấp đang có Tấn Dương công, nảy sinh sát ý với Triệu Húc Dương, không cam lòng yếu thế đánh nhau với hắn.
\”Dừng tay! Nghịch tử dừng tay!\”
Trên đài cao Tấn Dương công không nghĩ tới hai huynh đệ một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, nghiêm nghị quát hai câu, nhưng lúc này hai người này đánh đến đỏ mắt căn bản không thèm nhìn lão, rơi vào đường cùng Tấn Dương công đành quay đầu nhìn về phía Bách Hợp:
\”Nhanh chóng ngăn hai người này lại…\”
Bách Hợp nghe nói như thế, không những không ra tay, ngược lại nhắc vạt áo lui về sau hai bước, Tấn Dương công lúc có chuyện liền muốn cô hỗ trợ, lúc không có chuyện thì ngang ngược quát tháo, chuyện thành trì vừa rồi còn thiên vị Triệu Húc Dương, lúc này hai đứa con trai đánh nhau lại muốn cô đi khuyên can, Bách Hợp mắt điếc tai ngơ, Tấn Dương công tức giận, hai huynh đệ kia đánh túi bụi, lúc người trong nội cung thật vất vả chạy đến phí hết sức của chín trâu hai hổ kéo hai người ra, trên mặt hai người đều chảy máu, vẫn còn trừng mắt, tức giận nhìn chằm chằm vào đối phương.
\”Nhìn cái gì! Bổn công tử ngủ nữ nhân kia rồi thì sao?\” Triệu Húc Dương vừa nghe đến Tất Dao Quang bị Triệu Xương chạm qua, trái tim như bị người đào đi một khối, trống rỗng. Bởi vậy nổi giận ra tay đả thương người, đánh cho mí mắt đôi má của Triệu Xương đều sưng phồng lên, lúc này nói chuyện tác động ngoài miệng tổn thương, càng phát ra đau thấu xương. Vừa mới tức giận ẩu đả không biết là có bao nhiêu đau đớn, lúc này tỉnh táo lại vừa sờ đôi má, Triệu Xương như bốc hỏa lên, \’Phi\’ một tiếng, nhổ ra một ngụm máu lớn, trong lòng càng thêm nén giận:
\”Còn nhìn, bổn công tử sẽ khoét mắt phụ nhân kia xuống, tặng cho ngươi làm lễ vật!\”
Cái này vừa mới nói xong, tim Triệu Húc Dương đau như cắt, nghe nói vậy, con mắt trở nên đỏ thẫm, chung quanh mấy người đang giữ chặt hắn. Một câu này của Triệu Xương khiến Triệu Húc Dương như một con gấu nổi giận, lập tức trán nổi gân xanh, cổ đỏ bừng, dốc sức đánh Triệu Xương. Dưới cơn điên của hắn, mấy người xung quanh giữ không nổi, mà bên kia Triệu Xương vẫn bị người giữ chặt, lúc Triệu Húc Dương nhào tới, một quyền đánh lên mặt hắn, Triệu Xương chỉ cảm thấy mặt vô cùng đau nhức, đầu không tự chủ được theo lực đạo nắm đấm hướng về phía trái, trong miệng \’Phốc phốc\’ một tiếng, một cái răng hòa với máu phun ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, Triệu Húc Dương đánh xong còn chưa hết giận, oán hận lại đá một cước vào giữa hai chân hắn.