[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nam phụ thánh mẫu 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nam phụ thánh mẫu 16

Từ lúc Triệu Húc Dương biết Tất Dao Quang đến nay, đây là lần đầu cô ta tự động nhào vào lồng ngực hắn, tuy hôm nay vì Tất Dao Quang mà chọc giận Triệu Xương, nhưng lúc này ôm nữ nhân cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, trong lòng Triệu Húc Dương vẫn tràn đầy đắc ý, hắn vô thức liếc Bách Hợp, thấy cô đứng trên bậc thang mà trên mặt có chút đen tối kì lạ, thậm chí bên khóe miệng giống như mang theo ý vui, Triệu Húc Dương  không hiểu loại thần sắc này, nhưng hôm nay mình thắng Bách Hợp, đạt được Tất Dao Quang nên hắn rất cao hứng, về phần Bách Hợp đang suy nghĩ gì thì Triệu Húc Dương không để ý, hắn đưa tay ôm Tất Dao Quang tựa như trấn an sờ lên đầu rồi lại vỗ vỗ lưng của cô ta, ấm giọng nói:

\”Chúng ta đi.\”

\”Uh!\” Tất Dao Quang cùng hắn mười ngón nắm chặt, dịu dàng ngoan ngoãn khác ngày thường, hai người đi vài bước, bỗng nhiên Tất Dao Quang xoay đầu lại, vẻ mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào Bách Hợp:

\”Người như ngươi quá mức bạc tình phụ nghĩa, trong lòng không hề có tí tình cảm nào, ngay cả tình yêu thần thánh trong mắt ngươi cũng có thể dùng đồ vật để đổi, có thể dùng đồ vật giá rẻ để mua, người như ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu, không xứng có được người yêu!\” Lúc cô ta nói lời này lúc, trong mắt còn có chút không cam lòng, người lưu lại trong điện  vẫn chưa hoàn toàn rời đi nên không hiểu Tất Dao Quang nói \’Tình yêu vật chất\’ các loại là có ý gì, nhưng Bách Hợp lại hiểu nhưng chỉ cười lạnh một tiếng.

Triệu Bách Hợp thành kính tình yêu như vậy, vì Tất Dao Quang có thể nói là chặt đứt tất cả đường lui của mình, cuối cùng không được cái gì cả, còn rơi vào cái kết cục tự thiêu, cô lạnh nhạt nhìn qua bản mặt đang rất hận của Tất Dao Quang:

\”Đồ mà Triệu Xương đưa cũng không phải không có giá trị, ngươi tư sắc bình thường, Triệu Xương nguyện dùng mười tiểu mỹ nhân đổi với bổn công tử, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Huống chi một hộp trân châu, vật táng cùng tổ tiên cũng chỉ thế mà thôi, hậu lễ như thế, Tất cơ cần gì phải giận dữ? Cùng lắm đợi hắn chơi chán xong thì bổn công tử lại dùng tiểu mỹ nhân đổi ngươi về là được.\”

Tất Dao Quang nghe lời nói hời hợt thế, giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt đảo quanh, hôm nay Bách Hợp đem cô đổi lấy một đống đồng nát sắt vụn. Một hộp trân châu có gì đặc biệt, nếu như cô có thể trở lại hiện đại, chỉ bằng mấy món đồ cổ cô mua, về có thể đổi 100 cân trân châu đập chết hắn! Còn muốn đổi cô về, nhất thời trong lòng cô hốt hoảng, thấy Bách Hợp làm sai còn không thừa nhận, một bộ dáng đương nhiên, oán hận \’Phi\’ một tiếng:

\”Ngươi sẽ gặp báo ứng! Ta sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa!\” Cô ta nói xong, quay đầu kéo tay Triệu Húc Dương: \”Chúng ta đi thôi.\”

\”Không có chuyện gì sao?\” Triệu Húc Dương thấy sắc mặt cô ta xanh trắng, không nhịn được mà hỏi một câu, Tất Dao Quang lắc đầu: \”Chó cắn ta, ta không nên cắn lại, thế nhân đều biết hắn ức hiếp ta, coi thường ta, ta nhẫn hắn, nhường hắn, kệ hắn. Qua vài năm ngươi nhìn lại hắn!\” Cô tin người như Bách Hợp chắc chắn bị báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, cô ta nói như vậy khiến thần sắc trong mắt Triệu Húc Dương nhu hòa hơn, hắn như lại phát hiện một mặt khác của Tất Dao Quang, trong lòng yêu thương tăng thêm một tầng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.