Triệu Húc Dương không ngờ Bách Hợp phát rồ như vậy, rõ ràng Tất Dao Quang là người trong phủ hắn, hắn nói đưa đi liền đưa. Nếu tặng những nữ nhân khác thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn dám đưa Tất Dao Quang, Triệu Húc Dương rất tức giận. Bên kia Triệu Xương thấy hắn ngăn mình lại, cũng không kiên nhẫn được nữa, thò tay đẩy hắn:
\”Triệu Húc Dương, ngươi đừng cho là bổn công tử sợ ngươi, kỹ nữ này là Triệu Tín chính miệng trao đổi với bổn công tử, mọi người tại đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi chớ có ẩu tả, nếu không đừng trách bổn công tử không nể mặt Hàn Khương phu nhân, mệnh tả hữu xá nhân lôi ngươi xuống!\”
\”Ngươi muốn chạm nữ nhân, ở đây sở hữu tất cả nhạc kỹ đều có thể do ngươi, muốn ai bổn công tử mặc kệ, duy chỉ có Dao Cơ không được!\” Triệu Húc Dương vừa mới nghe được nhất thanh nhị sở Bách Hợp đưa Tất Dao Quang cho Triệu Xương, lúc này mới nổi trận lôi đình:
\”Dao Cơ cũng không phải là nhạc kỹ bình thường, ngươi không được chạm vào nàng ấy!\” Triệu Húc Dương thật sự không ngờ thái độ Bách Hợp nhẹ tênh như vậy, nói muốn tặng Tất Dao Quang cho hắn, không nghĩ tới bởi vì hắn không muốn nhục nhã Tất Dao Quang nên mới cự tuyệt. Nếu hắn thực tốt với Tất Dao Quang, tất sẽ không dùng phương thức như vậy nhục nhã cô, mà sẽ chính thức mang cô tới phủ mình, đợi tới ngày mình kế thừa sự nghiệp nước Tấn Quốc thống nhất đất nước thì sẽ phong cô vì phu nhân.
Thật không nghĩ đến hắn vừa cự tuyệt, Bách Hợp quay đầu đưa Tất Dao Quang cho kẻ khác. Triệu Húc Dương nghĩ đến lời mình vừa mới cự tuyệt, lúc này hận Bách Hợp kẻ vô sỉ tiểu nhân, vừa hận Triệu Xương sắc dục hun tâm, ẩn ẩn còn có chút hối hận. Nếu sớm biết kết quả như vậy, vừa nãy Bách Hợp nói tặng thì hắn một lời đáp ứng. Dù hắn biết rõ theo tính cách Tất Dao Quang, hắn đáp ứng thu Tất Dao Quang thì chắc cô sẽ hận mình. Sau này giải thích cho cô hiểu, cũng tốt hơn hiện nay chống lại Triệu Xương tiểu nhân khó chơi này.
\”Đáng tiếc bổn công tử ngoại trừ Tất cơ này, người nào đều không muốn.\” Triệu Xương thấy Triệu Húc Dương khẩn trương như vậy thì càng có ham muốn mãnh liệt Tất Dao Quang hơn. Người sống cần mặt, cây sống cần vỏ, hai người vẫn luôn vì vương vị tranh đến ngươi chết ta sống, lúc này trước mặt mọi người bản thân nếu một nữ nhân cũng tranh không thắng Triệu Húc Dương, sau này mặt mũi để đâu? Triệu Xương lập tức cũng một bước cũng không nhường, Triệu Húc Dương càng bảo vệ thì hắn càng đem ánh mắt khóa trên người Tất Dao Quang:
\”Huống chi, nơi này không phải là phủ Triệu Húc Dương, kỹ nữ trong phủ xử trí như thế nào không do ngươi làm chủ! Cút ngay, chớ có lại dông dài, hôm nay Triệu Tín đã đáp ứng tặng nàng ta cho bổn công tử. Nếu ngươi cứ nói không ngừng, đừng trách bổn công tử không khách khí!\”
Trong nước Tấn thì Triệu Xương có thế lực rất lớn, còn Tấn Dương công lại rất sủng ái tiểu nhi tử Triệu Húc Dương này, dĩ vãng từng đã phân phó trong lúc Triệu Húc Dương cánh chim không gió, làm cho hắn tạm thời phải ẩn nhẫn. Sự tình khác hắn có thể chịu nhưng hôm nay vì Tất Dao Quang nên Triệu Húc Dương nhẫn không được. Khi Triệu Xương thò tay đẩy hắn thì hắn vô ý thức xoay người tránh đi, thừa dịp lúc tay Triệu Xương rơi xuống khoảng không, Triệu Húc Dương không chút nghĩ ngợi túm cánh tay kia, kéo hắn về phía trước một phát, nhấc chân rồi dùng sức đạp trên chân sau hắn.