Đáng hận Triệu Xương vậy mà mưu toan muốn dùng những thứ vô dụng này để đổi lấy thân thanh bạch của cô ta, điều này làm cho Tất Dao Quang không thể nhẫn nại. nhất là khi Bách Hợp nghe nói như thế mà còn im lặng càng làm cho trái tim cô ta băng giá, nghĩ đến mình vừa mới vì hắn nhảy cả buổi hát cả buổi, Tất Dao Quang không chút nghĩ ngợi liền quay người phất tay muốn tát Bách Hợp, có điều cánh tay cô ta vừa mới động, làm sao Bách Hợp để cô ta tát mình chứ, một tay túm cô ta lại. Tất Dao Quang trừng tomắt, nghiêm nghị hô:
\”Buông tay!\”
\”Làm càn.\” Bách Hợp lười biếng hừ một tiếng, hất tay cô ta ra. Tất Dao Quang lảo đảo một cái, chân dẫm tầng tầng lớp lớp làn váy trên người, lăn xuống hai bậc thang, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Cô ta thò tay chống người còn không dám tin ngẩng đầu lên, phảng phất không ngờ tới Bách Hợp đối xử với cô như vậy, mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên ngay lúc đó nở nụ cười:
\”Quân đã vô tình, ta liền hưu. Thiên hạ này cóc ba cái chân khó tìm, ta còn không tin nam nhân hai chân cũng không có! Triệu Bách Hợp, ngươi có phải là nam nhân hay không, người ta muốn dùng tiền mua nữ nhân của ngươi, sao ngươi lại tiện như vậy, tại sao ngươi lại không dám mở miệng nói chuyện? Ta tưởng ngươi là người tốt, ta nhìn lầm ngươi rồi! Từ nay về sau kiều quy kiều, lộ về lộ, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!\” Tất Dao Quang tức giận đến toàn thân run rẩy, hô xong những lời này xong còn cảm thấy không hả giận, liền gào lên với Triệu Xương:
\”Nhân sinh của ta ta làm chủ! Hơn mười cân đồng thau mà muốn mua ta, hừ, chuyện cười! Nếu ta thích, không lấy một xu, nếu ta không thích thì đừng nói thiên kim, sơ rằng có cắt 50 thành trì, cũng không đổi!\” Cô ta hô xong, còn tự nhận là vô cùng có cốt khí ngẩng cổ lên, bộ dáng khí thế ngang nhiên.
\”Nói hay lắm!\” Triệu Húc Dương nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi liền vỗ chưởng ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, cũng đứng lên đạp bàn trước mặt mình bay xuống bậc thương sau đó chén đĩa loảng xoảng rơi vỡ, rượu hắt vào váy Tất Dao Quang. Cái bàn lay động lăn hai cái dọa Tất Dao Quang hoa dung thất sắc, nếu không phải cô ta chạy nhanh thì chỉ sợ cái bàn nặng đã nện vào người cô ta, xương cốt cũng bị vỡ ra.
\”Ngươi làm chủ? Chỉ là một nữ nô bình thường trong phủ bổn công tử, ngươi lấy cái gì làm chủ? Bổn công tử cũng không phải người bạc tình phụ nghĩa. Hôm nay thấy công tử Dương đã cùng tỳ nữ này có cảm giác tri âm, không bằng bổn công tử giúp người hoàn thành ước vọng, tối nay đưa nàng ta đến cho Triệu Húc Dương hưởng dụng, như thế nào?\” Bách Hợp không đếm xỉa tới gõ gõ ngón tay, lệch ra đầu hơi nghiêng qua nghiêng lông mi chằm chằm nhìn vào Triệu Húc Dương.
Triệu Húc Dương đỏ bừng mặt, hắn vô ý thức liếc nhìn Tất Dao Quang, lại phát hiện cô ta lúc này trâm cài tóc mất trật tự, tóc loạn cào cào, trong mắt cô ta ngậm nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, trừng mắt giận dữ nhìn Bách Hợp. Lúc ánh mắt Triệu Húc Dương nhìn qua thì Tất Dao Quang không nhịn được hung ác trừng Triệu Húc Dương.
Hiện tại cô ta hận chết những quyền quý này, không coi nữ nhân là con người, coi mình thành hàng tặng đến đưa đi. Cô ta tức giận đến chết, bờ môi run rẩy lấy, rồi lại gào lên: