Tất Dao Quang nói xong, hít hít mũi, có chút u oán nhìn Bách Hợp:
\”Nếu như không thích, trước kia sao ngươi lại như vậy? Tốt với ta như vậy, làm cho ta nghĩ rằng… Nếu như thích, vì sao bây giờ ngươi thay đổi nhanh như vậy? Để cho trong lòng của ta không chắc chắn.\”
Lời như vậy trong kịch tình vốn là Triệu Bách Hợp hỏi, Tất Dao Quang ban đầu còn ngày ngày quấn quít hắn, nhưng sau khi hắn yêu đến sâu đậm lại cùng Triệu Húc Dương quấn vào một chỗ, cuối cùng tâm tình hắn so Tất Dao Quang lúc này phức tạp hơn trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ Tất Dao Quang đã hỏi lời này, Triệu Bách Hợp đến khi chết cũng không có cơ hội có thể hỏi. Bách Hợp bỗng ngay lúc đó cảm giác phong thuỷ luân chuyển, Tất Dao Quang cũng có ngày này.
\”Chớ suy nghĩ lung tung.\” Cô cũng không nói có thích hay không, chỉ là trả cho Tất Dao Quang một câu. Nhưng vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt Tất Dao Quang thoáng cái liền phát sáng, vẻ khó chịu trên mặt liền biến mất, thò tay muốn kéo tay Bách Hợp, Bách Hợp khoát tay tránh được, cô ta còn không thuận theo, lại đây kéo ống tay áo Bách Hợp, làm nũng nói:
\”Hôm nay ngươi bảo ta tới đây làm gì nha? Có phải nhớ ta rồi không? Đi chơi với ta đi. Ngươi rất lâu không theo ta ra ngoài rồi, ta buồn đến chết mất, ta ở trong nhà ba ngày rồi, toàn thân đều nhanh muốn mốc meo rồi!\”
\”Trên đường có cái gì thú vị? Trước kia ngươi đi ra ngoài không phải gây họa sao? Hôm qua Đại Vương triệu ta tiến cung, hỏi việc Tô Trinh, lúc đó ta mới biết được là ngươi cùng Triệu Húc Dương gây nên, hai người các ngươi lén có liên hệ?\” Bách Hợp không đếm xỉa tới hỏi một câu, Tất Dao Quang nghe cô vừa hỏi như vậy, cho rằng cô kiểm tra việc kết bạn của mình. Tuy nói Bách Hợp có thể để ý những việc này chứng minh là thích mình, nhưng vừa nghĩ tới sau này nếu mình kết giao bằng hữu khác giới cũng muốn quản, cô ta thật có chút mất hứng.
Triệu Húc Dương yêu cô ta, hôm qua biết cô ta chưa ăn cơm còn đem đùi gà đến, không giống Bách Hợp này không có lương tâm, mình tuyệt thực hai ngày, hắn hỏi cũng không hỏi. Trong lòng Tất Dao Quang không muốn Bách Hợp quản quá nhiều, sợ hãi về sau dưỡng thành tật gia trưởng của hắn, lại muốn lấy trượng phu hoàn mỹ mà chính mình dạy dỗ, bởi vậy cô ta không vui mà nói:
\”Hắn là bằng hữu của ta, làm sao vậy? Tô Trinh kia cũng không phải người tốt lành gì, một đống tuổi còn muốn lấy tiểu cô nương làm vợ, lão không thấy thẹn à! Tiểu cô nương tuổi nhỏ như vậy, thế mà hắn có thể hạ thủ được. Người ta trốn chạy là đáng đời hắn!\”
\” Cô nương tuổi còn nhỏ không thể hạ thủ, vậy hạ thủ với ngươi con gái lỡ thì?\” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, mỉa mai cô ta một câu. Ai ngờ Tất Dao Quang nghe hắn vừa nói như vậy, còn tưởng rằng hắn đang đùa giỡn mình, lập tức mặt đỏ lên, một quyền liền đánh tới trên ngực Bách Hợp, hờn giận một tiếng:
\”Ngươi có phiền hay không, cái gì, cái gì hạ mới chả thủ, nếu ngươi nói bậy thì ta sẽ không để ý tới ngươi!\” Cô ta nói xong còn hai tay ôm ngực, một bộ dạng sợ Bách Hợp đối với cô ta mưu đồ xấu, thấy mí mắt Bách Hợp giật giật.
\”Được rồi, ta biết rõ ngươi tốt bụng, nhưng muốn giải quyết việc này có chút phiền phức.\” Bách Hợp đem sự tình nam nhân cùng Tấn cơ đào hôn là tội nô nói một lần. Ban đầu Tất Dao Quang đối với thân phận nô lệ hay không làm nô lệ còn bất mãn hết sức, cô ta cho rằng người trong thiên hạ đều ngang hàng, người phạm vào sai cũng nên có cơ hội sửa lại, mỗi người đều là cha mẹ sinh ra. Nói một tràng nói nhảm, Bách Hợp chẳng muốn nói nhảm với cô ta, trực tiếp nói thẳng: