Đổi lại một người khác, nếu phát hiện chính mình đang kẹt giữa một đống xương người, những người cùng rơi xuống lại không biết đã văng đến góc nào, vậy thì nhất định đã sợ vỡ mật, nhưng Bách Hợp lại hoàn toàn trấn tĩnh. Chỗ này tuy rằng quỷ dị, âm trầm đáng sợ, nhưng chỗ tốt chính là an tĩnh lại tối tăm, người khác đều không nhìn thấy cô được, trong tình huống bốn phía an tĩnh thế này, cô cho rằng những người cùng rơi xuống đây với mình có khả năng cao là đã hôn mê bất tỉnh. Cô có thể lợi dụng cơ hội này, luyện thêm một chút tinh thần luyện thể thuật.
Tuy Bách Hợp cũng rất muốn mau chóng tiếp thu nội dung vở kịch, nhưng cổ mộ này quá sức cổ quái, nguy cơ trùng trùng, chỉ bằng chút đạo hạnh của nguyên chủ mà muốn thoát thân là quá khó khăn, trong tình cảnh này, thực lực mới là vốn liếng căn bản giúp bảo đảm tất cả, nếu thực lực của cô không đủ, dù có biết trước nội dung câu chuyện thì cũng vô dụng. Trong tình huống trước có sói sau có hổ, một người yếu đuối biết trước tình huống hẳn là chỉ có quyền chọn việc mình chết trong mõm sói hay miệng hổ là hết chuyện, vậy nên cô muốn tranh thủ thời gian đem thực lực của mình nâng cao thêm chút nữa. Cho dù pháp lực chỉ nâng cao thêm được chút xíu, vậy thì biết đâu vào lúc nguy cấp, một chút xíu tiến bộ kia cũng có thể giúp cô thoát chết. Còn về nội dung câu chuyện, chờ cô luyện thêm ba lần tinh thần luyện thể thuật nữa, nếu vẫn chưa thấy có người nào tìm đến, cô lại tiếp thu một chút cũng không muộn.
Quyết định như vậy, Bách Hợp từ trên mặt đất bò dậy, đem đẩy hết đám xương người đã bị cô va đập tan tác khi trước qua một bên, thu thập ra một mảnh đất trống trải, lại lượm mấy khối xương bày ra một trận ngũ hành bát quái đơn giản, sau đó mới bắt đầu để tâm vào động tác luyện thể thuật.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi đã luyện xong ba lần luyện thể thuật, pháp lực trong thân thể Bách Hợp đã sung mãn hơn trước khá nhiều, qua thời gian dài như vậy nhưng vẫn chưa thấy có ai tìm tới, Bách Hợp đem linh lực phong toả trong thân thể, một lần nữa ngồi dựa lưng vào vách tường. Lại phân tâm ra, một bên chỉ huy linh lực trong thân thể theo pháp quyết của Đạo Đức Kinh vận hành, một bên nhắm mắt, chuẩn bị tiếp thu nội dung câu chuyện. Tuy làm thế này có chút mạo hiểm, nhưng Bách Hợp cũng hết cách, nếu bảo cô dừng luyện công vào lúc này, đương nhiên cô không chịu, mà nhiệm vụ lần này đòi hỏi về thời gian khá khắc nghiệt, cô vừa tới nơi thì bản thân đã ở trong hiểm cảnh. Cô căn bản không chắc mình còn có thời gian nào khác để tiếp thu nội dung vở kịch, vậy nên chỉ có thể nhất tâm nhị dụng.
Nội dung câu chuyện lần này cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của Bách Hợp. Vân Bách Hợp quả thực xuất thân từ phái Mao Sơn. Cha của cô ấy, Vân Mẫn sinh ra trong một xóm núi hẻo lánh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, còn vì thế mà suýt mất mạng mấy lần, bởi vậy, được người nhà đưa lên Mao Sơn xin làm đệ tử. Từ đó ông ấy theo học một đạo sĩ tên là Phương Cư. Sau khi trưởng thành, vì gia đình Vân Mẫn ba đời đều đơn truyền, ông ấy muốn xuống núi lấy vợ sinh con, Phương Cư lại cảnh cáo trước rằng mệnh của ông ấy đã định có năm chỗ xấu, ba chỗ thiếu, người nhà họ Vân không tin, Vân Mẫn kết hôn chưa đầy ba năm, vợ ông sau khi sinh Vân Bách Hợp quả nhiên ứng với số mệnh không nên lập gia đình, không nên lấy vợ của ông, nên đã mất sớm, chỉ để lại cho ông một mụn con gái.