[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 8

Bách Hợp đã từng một mình an ổn ở vách núi này một lúc lâu, còn mọi người đều là từ chỗ đài cao bên kia cầu cùng sang đây, tuy ngoài đó âm khí cũng nặng, nhưng cũng không có cảm giác có quỷ quái qua lại bên đó. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại có một con đã vô thanh vô tức lẫn vào đoàn từ đời nào, hơn nữa rõ ràng không giống loại quỷ sinh ra từ người vừa mới chết, quỷ hồn của người vừa mới chết đều có oán khí quấn thân, lại không có năng lực lớn thế này. Cho nên cô hoài nghi là có người đã đụng phải thứ gì đó không hay ho, cho nên mới dẫn theo thứ không hay ho này theo tới.

Mọi người không ai dám lên tiếng, bà Văn đứng trong đám người, nghe câu hỏi của Bách Hợp thì khẩn trương đến mức hai chân run cầm cập, dần dần cảm thấy hít thở cũng khó khăn, bà ta nghĩ đến bàn tay xương bị gãy rời mình vừa ném đi lúc nãy, càng không dám lên tiếng, chỉ há to miệng cố gắng thở sâu.

Không rõ có phải tại dùng miệng hô hấp quá lâu, khiến cho loại không khí mang theo mùi mốc meo ẩm ướt theo nhịp thở rót vào miệng quá nhiều hay không, không bao lâu sau, ba ta cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, cổ họng cũng khô lại, mỗi lần khẩn trương muốn nuốt nước miếng, cổ họng lại cọ sát tạo ra chút cảm giác đau đớn. Nhưng mà dù đã dùng thêm cả miệng để thở, bà ta vẫn cảm thấy dưỡng khí vào phổi không đủ, lồng ngực mơ hồ đưa tới cảm giác ngột ngạt, đau đớn khó chịu. Bà ta cắn môi không hó hé tiếng nào, sợ đến cùng cực, nhưng lúc này khóc cũng không ra tiếng.

\”Vừa rồi, là ai đã đụng vào thứ gì trong mộ thế?\” Trừ vợ chồng nhà họ Văn, những người ở đây đều là dân trong đạo môn, đều hiểu nỗi lo lắng trong lòng Bách Hợp. Cái thứ có thể bỗng dưng xuất hiện không có chút dấu hiệu báo trước nào thế này, nhất định đạo hạnh không phải thâm sâu bình thường.

Có một ít quỷ quái, cực kì bám chấp đối với những thứ thuộc về mình, trong cổ mộ, không thể bảo đảm là không có thứ như vậy ở đâu đây, từ tình hình từ lúc mọi người đi vào đến giờ mà xem xét thì biết, cổ mộ này trước đó cũng chưa từng bị ai khác xâm nhập, riêng một con giao ở cửa mộ đã đủ khó trêu rồi, cho nên phần trong mộ có thể nói là được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Những món đồ cổ có từ trăm năm, ngàn năm trước, giờ nếu đem ra ngoài đều thành quý giá, nếu lỡ có ai trong đoàn nổi máu tham, cầm đồ của người ta đi, vậy nhất định là chọc ra phiền toái.

Nếu không trả đồ lại, vậy thì thứ không rõ lai lịch kia nhất định là sẽ đi theo đoàn đến cùng, con đường đèo này vốn chật hẹp, mọi người đến đứng thẳng cũng thấy khó khăn. Giờ thứ kia đã ở đây rồi, nhưng đạo cụ bắt quỷ dù có cũng không thể móc ra, mà nếu thực sự cần đánh nhau, vậy chắc chỉ có thể đánh bằng niềm tin và hy vọng.

Ở địa hình này, quỷ quái chiếm lợi thế tuyệt đối, còn đám pháp sư đạo sĩ, tuy dám vỗ ngực xưng là có bản lĩnh, nhưng bước nhầm một bước là có thể té luôn xuống vực, tuy nói bên dưới chỉ sâu vài chục mét, lại có con sông lớn, trừ vợ chồng nhà họ Văn, mọi người có tự tin là thể lực mình không kém, té xuống cũng không chết được, nhưng phải nhớ dưới nước còn có một đám côn trùng quỷ quái, cho nên không một ai dám mạo hiểm.

Vậy nên trong lúc hoảng hốt, hỗn loạn, có người lặp lại câu hỏi của Bách Hợp, nhưng rồi cũng không ai trả lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.