Có lẽ ở lâu trong bóng tối nên mắt cũng quen dần, cho nên Bách Hợp có thể lờ mờ nhìn thấy trước mắt có một vách núi, cô xốc lại tinh thần, mau chóng nhảy lên vách núi, vách núi này phủ đầy rêu, có một con đường đèo hẹp quanh co chỉ đi được từng người, một bên là vách đá, một bên là vực sâu.
Tuy tầm nhìn thoáng đãng, nhưng vách đá vừa trơn vừa ướt, không có vật gì có thể vịn bám chắc chắn, Bách Hợp đưa tay lần sờ vách núi, cẩn thận dè dặt đi mấy bước, tìm được một chỗ hơi rộng rãi thì dừng lại, những người ở bên kia cầu chưa thấy ai theo sang, rõ ràng là còn lo sợ không dám đi theo dây xích, cô bèn thừa lúc này, bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật.
Nơi này đã được người ta bài bố thành chốn bảo địa có phong thuỷ tuyệt hảo, với điều kiện thiên thời địa lợi như vậy, tuy nói âm khí sung mãn, nhưng linh khí cũng rất dồi dào, cô vừa bắt đầu động tác luyện thể, liền có đại lượng linh lực rót vào kinh mạch. Bách Hợp phân tâm vào ba việc, vừa phải cẩn thận ổn định thân thể, không để bị ngã, vừa phải dẫn linh khí vào người, đồng thời bài trừ âm khí pha lẫn trong đó ra. Cứ thế, làm ba lần luyện thể thuật, linh khí trong cơ thể so với trước đã nồng đậm hơn khá nhiều, lúc này mới nghe thấy tiếng xích sắt lanh canh, hiển nhiên là những người kia đã gom đủ dũng khí, quyết định đi qua đây.
So với lúc mới tiến vào nhiệm vụ, khi ấy linh khí trong cơ thể Bách Hợp sau khi được cô tinh lọc lại, nếu phối hợp tinh huyết cũng có thể đánh ra được một lần ngũ lôi chú, còn bây giờ, chỉ dùng linh lực cũng có thể phóng được tối thiểu ba lần. Thêm vào đó, nhờ linh khí sung mãn, thể lực của cô đã khôi phục lại khá nhiều, xem ra, miễn cưỡng có thể nói là có chút năng lực tự vệ khi ở trong toà cổ mộ này.
Nghe thấy âm thanh cho thấy đang có người sang, Bách Hợp cũng không dừng ngay động tác, cô tranh thủ luyện cho tới tận lúc có bóng người đi tới rất gần mới hoàn thành động tác cuối cùng, lau mồ hôi trán, lại chuyển sang âm thầm dẫn luyện linh lực đã đưa vào cơ thể.
Lúc này thân thể của cô không thấy lạnh lẽo nữa, hơn nữa còn ấm áp hẳn lên. Những người ở đối diện cũng lục tục đi sang, sang tới nơi, nhìn thấy Bách Hợp vẫn khoẻ mạnh lành lặn thì thở phào, sau đó oán trách cô đi trước rồi không gọi báo lại một câu, cũng không làm tín hiệu gì hết, làm hại mọi người trì hoãn bao nhiêu là thời gian.
Bách Hợp nghe bọn họ oán trách, không nói một lời. Trong lòng ngọn núi này nhất định là có đường ngầm, chỉ là mọi người vẫn chưa lần mò ra cơ quan giấu ở chỗ nào, để bảo đảm an toàn, mấy chục người nắm tay nhau xếp hàng mò mẫm đi vào núi. Con đường đèo này nhỏ hẹp, mỗi bước chân đều phải cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ sẽ ngã xuống vực. Một đám người đang vừa đi vừa run, đột nhiên bà Văn đi ở giữa lại thét lên một tiếng chói tai: Á!
\”Lại gì nữa?\” Đang ở tình cảnh bốn phía tĩnh mịch, mọi người ngay cả liếc mắt nhìn xuống dưới một cái cũng không dám, đột nhiên lại nghe được ma âm xuyên não của bà Văn, có người sợ phát run, do mọi người nắm tay xếp hàng, cho nên nhận ảnh hưởng cứ thế run theo, một đám người cảm thấy hai đùi của mình đang muốn nhũn ra, đứng không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể theo nhau ngã xuống.