\”Cô làm cách nào mà lại châm được lửa?\” Một cô gái trẻ lên tiếng hỏi. Ánh lửa trong miệng thú ban đầu chỉ leo lét cháy, dần dần càng cháy càng lớn, khiến mọi người nhìn rõ ràng, quả nhiên đúng như lời bà Văn nói, trong đầu thú đá ngậm một cái đầu lâu người, bên trong không biết chứa loại dầu gì, thế nhưng qua thời gian dài dằng dặc như vậy còn chưa bay hơi, lúc này có ánh lửa soi, khuôn mặt trắng hếu của bộ xương khô được ánh lửa chiếu hơi phát ánh xanh, ánh sáng toả ra từ từ lan toả qua đôi hốc mắt trống rỗng, lỗ mũi cùng hàm răng, bập bùng lấp loé khiến cái đầu lâu kia trông như sống lại, dùng loại ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc ra ngoài, đáng sợ không thể tả.
Trên vách đá có chừng mười mấy cái đầu lâu như vậy, Bách Hợp châm lửa toàn bộ, không gian của cổ mộ liền sáng sủa lên, có thể thấy rõ ràng bốn phía. Chỉ hiềm loại đèn này có hình dạng quá mức đáng sợ, trông tựa như có mười mấy cái đầu quỷ đốt lửa ma trơi, ánh sáng lành lạnh bao trùm toàn cảnh, tuy lúc này lửa đã cháy, nhưng khí âm hàn trong mộ cũng không tiêu tán bớt tý nào, ngược lại càng thấy âm u, rét lạnh hơn so với lúc trước.
\”Nhanh tắt đi, thứ này dễ sợ quá!\” Cô gái trẻ vừa mở miệng hỏi lúc này cắn môi, toàn thân run bần bật, cố dựa sát vào người đàn bà búi tóc đạo cô mặc Đường y. Bây giờ có đủ ánh sáng, Bách Hợp mới thấy rõ tình cảnh chật vật của đoàn người, cô gái trẻ và người đàn bà có dung mạo rất giống nhau, có lẽ là mẹ con, cô liếc nhìn cô gái trả lời:
\”Thứ này so với đèn pin dùng tốt hơn, ở chỗ thế này, đèn pin tối đa chỉ sử dụng được thêm một lúc nữa, nhưng loại đèn này không tắt được, có thể đốt được mấy tháng liền.\”
Nói xong, Bách Hợp lấy nước khoáng trong ba lô ra rửa tay, ngón tay cô lúc nắm cái vòng trong miệng thú đã bị thương, giả như gặp mấy thứ quỷ quái cô lại không đến mức không có năng lực tự vệ nhất định, ngược lại, lỡ như mấy vết thương nhỏ này mà nhiễm độc mới thực rách việc. Mấy thứ kia đã đặt ở nơi này dễ tới ngàn năm có dư, chịu đủ sự ăn mòn của âm khí, so với kịch độc cũng không kém nhiều. Ban đầu cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhức, lúc này mới phát hiện mấy đầu ngón tay của mình đã chuyển thành màu xám ngắt.
Bách Hợp rửa sạch tay, nặn máu đen ra, đạo lực không còn sót lại bao nhiêu lưu chuyển trong thân thể, lúc này cảm giác rét buốt mới giảm bớt một chút, cô vẩy tay mấy cái, mấy giọt nước bắn trúng thân thể của người khác, cảm giác như chạm phải nước sông vào mùa đông khắc nghiệt vậy, khiến bọn họ nhịn không được rùng mình.
\”Cô nói cái đèn này không tắt được thì nó không tắt được thật chắc?\” Ông Văn vẫn còn ghi hận chuyện Bách Hợp nhìn chằm chằm tất chân của mình, lại không thèm để ý đến mình, lại còn đạp bà Văn vợ ông suýt chút nữa té xuống vực núi, giờ bắt được một câu của Bách Hợp thì nhịn không được mà hỏi vặn lại một câu đầy mùi khiêu khích. Bách Hợp liếc nhìn, thấy mọi ngươi đều có vẻ nghi hoặc trong mắt thì hơi cong môi:
\”Đèn này lấy đầu người làm chụp đèn, đem oán khí trước khi người ta chết phong ấn vào đầu lâu, lại lấy não tuỷ cùng dầu trong xương người chế luyện mà thành. Nhiên liệu trong mỗi cái đầu lâu này đang đốt là từ một thân người cô đọng mà thành, nói cách khác, lửa này có thể xưng là tam muội chân hoả trong thân thể người sống, chỉ là nhờ đạo thuật lấy lửa ra trước khi người ta chết, cất trữ trong vật chứa, đèn này một khi đã đốt lên, chính là đốt một mạng người, là sự sống của chủ nhân cái sọ này. Một người vốn có thể sống mấy chục năm trời, bị chế biến thành một ngọn đèn chỉ cháy được vài tháng mà thôi. Sao có thể tắt dễ dàng được. Nếu không không tin, ông cứ thử đến đây thổi tắt nó xem!\”