Bà Văn thấy ông già muốn trở mặt nên cũng có chút cay cú ra mặt luôn, ông Văn đứng cạnh đó cuống quít đưa tay véo bà ta một cái, hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, những người khác lúc này đều mang vẻ mặt nặng trịch, cực kì lo âu cho hoàn cảnh trước mắt, chỉ có Bách Hợp là chú ý đến ánh mắt của hai vợ chồng này, trong lòng ẩn ước cảm thấy, có gì đó sai sai.
Tuy tiến vào nhiệm vụ chưa lâu, nhưng từ những câu trao đổi đứt quãng của nhóm người, cô cũng đã nắm được tình hình đại khái. Nhóm người này hẳn là do vợ chồng nhà họ Văn thuê mướn, vợ chồng nhà này có cô con gái tên là Thấm Nhã, rất yêu thích khảo cổ học, đã cùng người ta đi vào toà cổ mộ này, cho nên vợ chồng họ mới thuê người tới giúp bọn họ tìm con gái về.
Bà Văn đã hai ba lần nhắc đến tiền bạc, giao dịch, còn lôi tiền ra uy hiếp người ta, hơn nữa số lượng người mời được nhiều tới mức này, dự là đã vơ vét hết những nhân vật có chút danh tiếng trong giới pháp sư, đạo sĩ, có thể thấy nhà họ Văn treo giá không thấp.
Ánh mắt Bách Hợp đảo đi đảo lại trên người ông Văn vài lần, ông ta mặc sơ mi trắng, đeo kính, bộ dạng văn nhã, lịch sự, tuy rằng vừa rồi lo chạy nạn nên hiện tại bộ dạng có phần chật vật, quần tây dính đầy bùn đất, nhưng khí chất của người trí thức vẫn nồng đậm. Quần áo đều là hàng hiệu cao cấp nhất, có vẻ gia cảnh rất được, nhưng khi cô quan sát đến đôi chân của ông ta, sau khi chạy nháo nhào một chặp, một chiếc giày của ông ta đã tuột mất, trên chân chỉ còn xỏ một chiếc.
Chiếc giày này hiển nhiên là hàng xa xỉ, thế nhưng chiếc tất bị lộ ra kia lại chỉ là loại tất nylon rẻ tiền. Người có tiền mà xỏ tất nylon cũng không đến nỗi hiếm có, thế nhưng ông họ Văn này đã là người thích mặc hàng sang, quần áo, giày đều là hàng cao cấp, không lý nào còn đôi tất lại chọn thứ rẻ tiền để dùng. Theo Bách Hợp nhận định, có dấu hiệu cố gắng ăn mặc để người ta phải có ấn tượng rằng mình là nhân vật danh giá.
Lại nghĩ đến chuyện trong vụ giao dịch này, vợ chồng nhà họ Văn chỉ đề giá tiền khống nhưng mà chưa giao ra đồng nào, trong lòng cô sinh ra sự nghi ngờ.
Bị người ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, ông Văn cực kì cảnh giác mà thu chân lại, cau mày nhìn Bách Hợp rồi đột nhiên mở miệng:
\”Cô Vân và thầy Đường làm cách nào mà thoát được thế?\”
Ông ta vừa mở miệng đã đánh lạc hướng, mọi người nghe ông ta nói đều đổ dồn mắt sang nhìn Bách Hợp và cụ Đường, ông già họ Đường bất giác cũng nhìn Bách Hợp. Cô đứng lên, lạnh giọng đốp trả một câu:
\”Mắc mớ gì đến ông?\” Cô dám công khai bày tỏ thái độ, ông Văn lại thấy chùn chân, rõ ràng là không ngờ Bách Hợp lại đối đãi mình bằng thái độ như vậy. Sau khi lặng người một hồi, ông ta lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói tiếp:
\”Chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, mong rằng cô Vân đừng giấu diếm, nếu hai vị có pháp bảo gì đặc biệt thì tốt, vào thời khắc mấu chốt này, mọi người nên cùng tiến cùng lùi mới phải!\” Lời ông ta nói ra rất hợp lòng người, rõ ràng là muốn lợi dụng sức mạnh quần chúng để ép hỏi cho ra nguyên nhân hai người có thể tìm được đường sống trong tình huống sinh tử bên thạch đài đối diện kia lúc nãy.