Thế nhưng, khi chính tai nghe thấy Dung Ly nói \”ta đã sớm mệt mỏi\”, Bách Hợp thấy lòng đau như cắt, không kìm được cất tiếng khóc lớn.
Cô còn cho rằng, cô có thể ở đây bầu bạn với cậu ấy một đời, lại không biết đối với cậu ấy đó chỉ là muối bỏ biển trong sinh mệnh dài đằng đẵng. Vì vài chục năm ngắn ngủi này, thậm chí cậu ấy phải bỏ ra ngàn năm chờ đợi. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh nhanh đem linh lực trả về cho cậu ấy, kích động đến mức thân thể phát run, miệng nhanh chóng niệm Đạo Đức Kinh, nhưng Bách Hợp cảm thấy dù mình đã niệm rất nhanh, nhưng không hiểu vì sao, tốc độ niệm Đạo Đức Kinh của cô vẫn thua kém tốc độ phản tổ của Dung Ly.
\”Có sức mạnh của ta thì nàng có thể tìm được hắn, có khí tức của ta…hắn sẽ nhận ra em, có ta trở về, hắn sẽ thích nàng.\” Dung Ly tựa đầu trên thân Bách Hợp, hơi thở tạo ra những tiếng gừ gừ trong họng: \”Kỳ thực, kỳ thực… ta… ta muốn quay về núi Bàn Long, Tiểu Hợp… Tiểu Hợp, ta muốn về lại núi Bàn Long, muốn… muốn về quá khứ.\”
Cậu ấy muốn về núi Bàn Long ngày xưa. Bách Hợp cảm thấy vô cùng thống hận chính mình, cô hận mình không có biện pháp nào có thể giúp cậu ấy hoàn thành được tâm nguyện. Cô chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng lên trước mặt Dung Ly. Thoả mãn toàn bộ tâm nguyện của cậu ấy, cho dù bảo cô vì thế mà chết đi cũng được.
\”Tôi đồng ý làm cương thi để ở lại với cậu, cậu cắn đi, tôi không muốn cậu biến mất…\” Bách Hợp tiếp tục niệm Đạo Đức Kinh, nhưng cô càng gấp gáp, hình như thời gian trôi qua càng nhanh, nhanh vô cùng. Dung Ly lúc này đã biến thành bộ dạng lúc cô nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, một cương thi lông đen, bề ngoài cực kì đáng sợ. Cặp mắt của cậu lúc này đã đỏ rực, nghe lời Bách Hợp nói, hình như khoé miệng cậu nhếch lên, cặp mắt đỏ như hai viên hồng ngọc hình như sáng lên, bất giác đưa tay muốn tóm lấy Bách Hợp, nhưng ngay sau đó, cậu lại như phải bỏng rụt tay về. Đầu lắc như trống bỏi:
\”Không cắn, không cắn.\” Lúc này, lý trí của cậu đã có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn lờ mờ còn nhớ được, Bách Hợp không thích làm cương thi, cô ấy thích làm người, trước kia cậu đã từng cầu cô ấy, cầu cô ấy đồng ý để cậu cắn một cái, nhưng cô ấy đã cự tuyệt rồi. Cô ấy muốn làm người, cho nên cậu thiếu niên cương thi lúc đó linh trí mới sơ khai chỉ có một tâm nguyện suốt đời đó là làm sao để học làm người.
Đáng tiếc là mãi cho đến lúc này, cậu đã sắp biến mất đến nơi rồi, tâm nguyện ấy cậu vẫn chưa thể thực hiện được.
\”Dung Ly, Dung Ly, là hãy để ta rời đi, Tiểu Hợp, có phải là ý này không?\” Cậu cố gắng hỏi một câu, Bách Hợp liều mạng lắc đầu: \”Không phải, không phải.\”
\”Kỳ thực, lúc đó ta lẽ ra đã chết, là nàng giúp tôi có được linh trí…\” Lúc ấy, cậu bị đám đạo sĩ núi Bàn Long tính toán, dính máu người, thiếu chút nữa thì bị bọn họ luyện hoá thành cương thi thủ sơn. Là Tiểu Hợp dùng một thân đạo thuật của cô ấy cứu cậu về, giúp cậu lấy lại tỉnh táo. Ân tình này, cũng sớm nên báo đáp.
\”Ta… gừ gừ… ta học được tri ân đồ báo rồi, học…grừ… học có tình cảm, Tiểu Hợp, chích… chích, Tiểu Hợp, tôi có phải là người không?\” Cậu mở to đôi mắt lớn đến mức có chút đáng sợ, thanh âm như mài qua giấy ráp, cực kì khó nghe, nói thành câu cũng phải cố gắng rất nhiều, thỉnh thoảng xen giữa câu nói còn có những tiếng \”chích chích, gừ gừ\”, thế nhưng lại hỏi cô, cậu ấy có phải đã thành người không.