Vốn đang yên lặng nghe Dung Ly nói chuyện, Bách Hợp không thể tưởng tượng cậu ấy lại đột nhiên nhắc đến Lý Duyên Tỷ, cô giật nảy mình, bất giác muốn ngồi thẳng dậy, khuôn mặt Dung Ly vẫn còn đọng nét cười, nhưng ánh mắt lại đang dần trở nên mông lung:
\”Thật không muốn phải xa nàng, thực không dễ dàng mới chờ được nàng tới.\” Trong giọng nói của cậu ấy có mấy phần tính khí trẻ con, cậu đã bỏ ra ngàn năm đợi chờ, để đổi được một lần gặp lại, thứ không dễ dàng mới đạt được như vậy, cậu thật không hề muốn phải buông tay.
Trong lòng Bách Hợp lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn, cô không hiểu làm sao Dung Ly lại có thể biết đến sự tồn tại của Lý Duyên Tỷ, càng không hiểu bằng cách nào cậu ấy lại biết Lý Duyên Tỷ đang gặp rắc rối. Cậu thiếu niên tưởng như trong suốt đến độ có thể nhìn xuyên thấu hết trước mặt cô, không ngờ lại tự mình cất giấu được bí mật trong lòng.
Ngày hôm đó gặp lại nhau, cậu ấy không hề hỏi Bách Hợp vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này, giống như đối với việc cô xuất hiện, cậu một chút cũng không ngoài ý muốn. Lúc đó cái gì cậu ấy cũng không hỏi, Bách Hợp còn âm thầm thở phào, cô tưởng rằng cậu ấy không hỏi, cô cũng không nhắc đến, sự việc này liền có thể cho qua. Cô không muốn lừa Dung Ly, cũng không muốn kiếm cớ qua loa với cậu ấy, vì cậu thiếu niên đơn thuần ấy là người đã tiêu hao toàn bộ lực chú ý trong sinh mệnh của mình chỉ để chờ đợi cô.
Thế nhưng mà, hình như cái gì cậu ấy cũng đều biết cả, chỉ không nói toạc ra, thân thể Bách Hợp bắt đầu run lên nhè nhẹ, cô ôm lấy eo Dung Ly, có chút gấp gáp gọi thành tiếng:
\”Dung Ly…\”
\”Ta hiểu mà, nàng không cần phải nói.\” Cái gì cậu cũng biết cả, cậu còn vì thế mà làm rất nhiều, cậu tựa đầu trên đỉnh đầu Bách Hợp, để mặt cô áp vào ngực mình, không muốn để cô thấy bộ dạng hiện tại của bản thân.
\”Tiểu Hợp, nàng muốn đi tìm một người, khó lắm.\” Dung Ly khe khẽ nói, giống như đã hạ quyết tâm để làm gì đó: \”Ta đã từng đi tìm, ta biết.\” Cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, thật không nỡ để cô cũng phải chịu những đau khổ giống như vậy chút nào. Sao cậu có thể nhẫn tâm để cô gái chiếm vị trí đặc biệt trong sinh mệnh của mình vất vưởng như một du hồn lang bạt khắp thế gian tìm tìm kiếm kiếm. Cậu đã chịu đủ đau khổ, cậu biết mùi vị của nó khó tiếp thụ thế nào, đó là mấy ngàn năm vắng vẻ cô tịch, kì thực sinh mệnh dài đằng đẵng với người khác mà nói có lẽ là chuyện tốt cầu mà không được, nhưng với cậu, nó giống như một gánh nặng mệt mỏi.
\”Ta sẽ giúp nàng, vốn dĩ, ta cũng sớm nên trở về.\” Chỉ là chấp niệm của cậu quá sâu, trước đây, cậu trước sau gì cũng không muốn trở về. Dung Ly đột nhiên đưa tay ôm ghì Bách Hợp vào lòng, sức lực lớn đến mức Bách Hợp cảm thấy xương cốt có chút đau đớn, nhưng cô lại giống như không để những đau đớn đó vào lòng, đầu cô bị Dung Ly ghì chặt vào ngực, không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, càng không biết khuôn mặt ấy lúc này có biểu tình ra sao. Cô chỉ có thể vòng tay ôm eo Dung Ly, gò má dán vào ngực cậu ấy. Thân thể của cậu không có độ ấm, từ lồng ngực cũng không nghe thấy tiếng tim đập nhưng tất cả vẫn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Sau khi Lý Duyên Tỷ biến mất cô vẫn luôn lo lắng, nhưng lại không biết tìm ai mà kể, dù cô cảm thấy, dựa vào năng lực của mình sớm muộn gì cô cũng tìm được hắn, cô cảm thấy mình vẫn đang rất bình tĩnh, lý trí, nhưng lúc này nghe Dung Ly nói, muốn giúp mình, Bách Hợp đột nhiên thấy đau lòng. Cô không muốn mở miệng hỏi Dung Ly vì sao lại biết chuyện của Lý Duyên Tỷ, cô nhớ ra Lý Duyên Tỷ từng nói với mình, thất tình của anh bị phong ấn, Dung Ly nhất định là một trong thất tình kia, mà những lời cậu ấy vừa nói cũng chứng thực điểm này.