[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành trình cáo biệt cuối cùng 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành trình cáo biệt cuối cùng 46

Chỉ ngồi một lúc, liền thấy người mệt mỏi, buồn ngủ, mí mắt cũng có nặng trĩu xuống. Bách Hợp nhắm mắt, chọn một góc độ thư thái rồi ôm Dung Ly cứ thế ngủ luôn.

Lần này cùng Dung Ly đến núi Bàn Long, cô vốn không có ý định quay trở về, vậy thì vẫn còn nhiều thời gian để từ từ vãn cảnh, không cần nóng vội nhất thời, huống chi phong cảnh mà cô từng nhìn thấy đã quá nhiều, với cô mà nói, danh lam thắng cảnh gì cũng không bằng được gặp Dung Ly.

Nhìn cô ngủ say, Dung Ly cúi nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của cô, đột nhiên bàn tay đang vòng giữ eo cô xiết thật chặt, cái đầu chầm chậm cúi xuống, giờ cậu cách Bách Hợp thật gần, có thể cảm thấy hơi thở của cô phả nhẹ qua da mặt, mắt cô khép kín, mí mắt hơi mỏng vẽ lên hình dạng cong cong của nhãn cầu, những mạch máu mỏng mảnh ẩn dưới làn da trong suốt mang theo mấy phần xinh đẹp mà yếu ớt.

Ánh mắt Dung Ly lạc trên đôi môi Bách Hợp, sau đó dần khựng lại, trước đây cậu đã từng chạm vào nơi này, ở lần thứ hai gặp cô, nhưng lúc ấy, Bách Hợp đã ngã gục trong lòng cậu, hơi thở không còn, khi đó, thân thể của cô lạnh buốt, không ấm áp mềm mại như thế này. Cậu cúi đầu xuống, thần tình ngây thơ mà thành kính, hình như có cơn gió nhẹ phất một sợi tóc qua cánh môi, Bách Hợp cảm thấy khuôn mặt có chút ngưa ngứa, đợi cô vô thức đưa bàn tay muốn gạt đi, Dung Ly đã ngẩng mặt lên rồi.

Bách Hợp ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy bóng chiều đã ngả về tây, lúc này từ sườn núi nhìn qua, cảm giác mặt trời xuống núi chầm chậm kia dường như cách mình rất gần, tựa như chỉ duỗi tay là có thể chạm tới vậy.

Dung Ly vẫn đang ôm cô ngồi đó, giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng hình như đã xoay người đổi hướng, tuy nhiên vẫn cúi đầu ánh mắt không rời Bách Hợp. Mặt trời chiều chiếu vào trong đình hóng gió hầu như đều bị bóng lưng của cậu che chắn hết, nửa khuôn mặt trắng nõn, thanh tú của cậu giống như được nắng chiều dát thêm lên một lớp vàng mỏng toả sáng. Bách Hợp mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút mơ hồ không rõ, chỉ lờ mờ nhận ra, hình như Dung Ly đang nhìn mình cười cười.

Cô ngáp một cái rồi dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi:

\”Cậu nhìn cái gì thế?\”

\”Chỉ nhìn nàng thôi!\” Dung Ly trả lời thực thành thật, khiến Bách Hợp sững người, nhưng hình như chính cậu ấy lại không cảm thấy mình nói thế có gì đặc biệt, lại giúp Bách Hợp vuốt lại tóc:

\”Còn mệt mỏi không?\”

Bách Hợp lắc đầu, rồi quay đầu nhìn sang phía đường sạn đạo. Lúc này đã gần chạng vạng, trừ một số ít du khách chọn ở lại nghỉ đêm trong Đạo Quán trên đỉnh núi, đại bộ phận người lên núi vãn cảnh chơi đùa đều đã xuống núi cả rồi, bóng người trở nên thưa thớt. Ngọn núi vốn ồn ào náo động lúc ban ngày lúc này có chút quạnh quẽ. Chỉ là có tiếng nói cười gọi nhau trên đỉnh núi vẫn vọng tới đây, khiến cho vùng núi này có thêm mấy phần nhân khí.

\”Nghe nói trên đỉnh núi còn có một số đạo quán đó, chúng ta lên xem thử đi!\” Dung Ly hỏi ý kiến Bách Hợp, lúc trước, cậu thực sự hận đám đạo sĩ tới tận xương, nếu không phải vì đám đạo sĩ kia, năm đó Bách Hợp cũng không đến nỗi vì muốn thức tỉnh lại cậu mà chết đi, chỉ là lúc ấy, cậu còn chưa biết trên đời này cái gì gọi là hận, bây giờ chuyện cũ đã cách nhiều năm như vậy, những đạo sĩ ngày xưa đều đã chết hết từ bao đời, xương thịt đều đã thành một đám đất vàng, nhưng trên Bàn Long Sơn nghe nói vẫn có nhiều đạo quán lớn lớn nhỏ nhỏ, hương khói cường thịnh, so với núi Bàn Long đạo thuật thịnh hành trong hồi ức có cảm giác tương đồng kì diệu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.