[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành trình cáo biệt cuối cùng 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành trình cáo biệt cuối cùng 45

Bách Hợp ừ một tiếng, rồi bắt đầu tính toán trong lòng. Trong thế giới nhiệm vụ lần này, cô đã cứu được Vân Mẫn ra, vợ chồng nhà họ Văn vốn lừa gạt nguyên chủ đã lần lượt gặp nạn chết trong cổ mộ. Văn Thấm Nhã cũng bị cô bỏ lại trong cổ mộ, vợ chồng nhà họ Văn hại chết nhiều người như vậy, cũng có thể nói những người đó đều bị Văn Thấm Nhã liên luỵ mà chết, lúc bọn họ rời khỏi mộ, Bách Hợp đã thấy có mấy hồn quỷ nước từ dưới sông bò lên tìm đến khu vực vốn trước đây là chỗ cư ngụ của Dung Ly, những người này chết không cam tâm, một đời này lại chỉ có thể quanh quẩn trong cổ mộ, nhất định hận Văn Thấm Nhã tận xương, thậm chí muốn tìm cô ta đòi mạng.

Cho dù Văn Thấm Nhã không nhân việc này mà chết, một mình cô ta cũng không tìm nổi biện pháp để tự mình ra ngoài, kết cục của cô ta thê thảm thế nào là có thể nghĩ ra.

Tuy Bách Hợp không tiếp thu được nửa phía sau của câu chuyện, nhưng theo suy đoán của Bách Hợp, tâm nguyện của nguyên chủ cũng chỉ có thể là cứu Vân Mẫn khỏi hoạ lao ngục hoặc giúp cô ấy báo thù, hiện tại cô đều đã làm được. Tuổi già của Vân Mẫn cô cũng đã an bài, nhiệm vụ này cũng nên tính là hoàn thành. Nếu Dung Ly thích núi Bàn Long như vậy, Bách Hợp đột nhiên nghĩ, hay là tìm một địa phương cùng cậu ấy quy ẩn.

Nhớ khi xưa, nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải nằm bên cạnh chờ làm mồi cho một cương thi lông lá, chỉ cảm thấy ngoại hình của hắn nanh ác đáng sợ, luôn nơm nớp lo một ngày nào đó hắn sẽ tổn thương mình, nhưng bây giờ ngẫm lại, người tổn thương mình chưa bao giờ là Dung Ly, mà đó chỉ là tính phòng bị ẩn sâu trong lòng cô mà thôi. Hiện tại cô nhớ đến chuyện mỗi ngày khi đó niệm Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh cho cậu ấy nghe, dạy cậu ấy nói chuyện, đọc sách, cùng cậu ấy chung hưởng một chiếc quan tài, kì thực cũng có một loại bình yên khó tả.

Tuy rằng Bách Hợp vẫn muốn mua vé máy bay, nhưng Dung Ly nôn nóng như vậy, cuối cùng cô cũng thuận theo, cậu ấy bay rất nhanh, các thiết bị chụp quét không chắc đã có thể phát hiện, mà cho dù có phát hiện, chứng minh thư và nhân thân của Dung Ly cũng đều là giả hết, người của thời đại này cũng chưa chắc đã tìm được cậu ấy, đến lúc đó bọn họ cũng có thể cùng nhau tránh vào những chỗ rừng sâu núi thẳm. Như vậy, dù có bị người ta phát hiện cậu ấy không phải người bình thường, nghĩ lại thì cũng chả làm sao.

Bách Hợp gói ghém vài bộ quần áo để thay đổi, quyết định xong xuôi, cô chỉ cầm theo thẻ tín dụng, ngay cả chứng minh thư cũng không mang. Đêm hôm nay Dung Ly có vẻ hưng phấn, cứ chăm chăm nhìn cô không ngừng, sáng sớm hôm sau, thật vất vả mới chờ được Bách Hợp ăn xong bữa sáng, Bách Hợp còn chưa kịp nói với cậu ấy về bản đồ, cậu ấy đã kéo cô lên đường.

Đối với núi Bàn Long , dường như Dung Ly có một loại gắn kết đặc biệt. Không cần xem bản đồ, dường như trong sâu thẳm có cái gì đó kêu gọi cậu ấy, cậu ấy lập tức xem chuẩn phương hướng, sau đó nhắm về hướng núi Bàn Long mà bay đi, quả nhiên không đến một canh giờ, thậm chí, có lẽ chỉ mất nửa canh giờ, hai người đã đứng ở một góc rừng hẻo lánh dưới chân núi Bàn Long rồi.

Nơi này đã bị con người khai phá, hoa cỏ cây cối trên núi đều là thứ được nhân công bồi dưỡng, nhiều địa phương dùng bảng gỗ cắm tấm biển \’HÃY QUÝ TRỌNG HOA CỎ\’. Tuy rằng loài người giờ văn minh tiến bộ hơn xưa, nhưng lại có cảm giác dường như nơi này đã để mất mát đi gì đó. Bàn Long Sơn đã không còn loại cảm giác địa linh nhân kiệt. Tuy bề ngoài nhìn xinh đẹp tinh tế hơn trước, nhưng chỉ là bề nổi. Mới nhìn thấy mới mẻ, nhìn lâu liền chậm rãi mất đi hứng thú.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.