[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành trình cáo biệt cuối cùng 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành trình cáo biệt cuối cùng 42

Tuy ngày đó, Lance kịp thấy được một chút tình cảnh bên trong quan tài, nhưng dù sao thực lực của hắn ta không đủ, bởi vì quan tài giống như được bao phủ một tầng kết giới vô hình, cuối cùng ngăn cản hắn có thêm hành động khác. Hắn hao hết tâm lực, tới đây mấy lần, thử đủ loại biện pháp đông tây kim cổ, cả huyết tế cũng đã thử qua, tất cả đều vô ích. Mãi cho tới lần này, sau khi hắn vận dụng tiền tài của mình tìm ra được Văn Thấm Nhã mang tới nơi đây mới có chuyển biến.

Trong mắt người phương Tây, bộ dạng của người phương Đông là rất khó phân biệt, nhưng thân thể của Dung Ly trong chiếc quan tài kia có sức hấp dẫn quá lớn với Lance, bởi vậy hắn đã sớm ghi nhớ kĩ bộ dạng của cái xác cô gái trong quan tài, ngay khi vừa nhìn thấy ảnh chụp Văn Thấm Nhã, hắn đã cảm thấy cô gái phương Đông này và cô gái trong hòm có ngoại hình giống nhau đến bẩy phần, tuy không phải giống nhau như đúc, nhưng dù sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Văn Thấm Nhã, Lance vẫn tin rằng, cơ hội của mình đã tới.

Hắn tin vào thuyết luân hồi chuyển thế của Hoa Hạ, lúc nhìn thấy Văn Thấm Nhã, hắn lập tức nghĩ ngay đến chuyện thử đưa cô ta vào trong cổ mộ này, hắn luôn cảm thấy chỉ cần dẫn được Văn Thấm Nhã vào trong mộ, chỉ bằng việc bộ dạng của cô ta giống xác của cô gái trong hòm bảy phần, nói không chừng cái quan tài hắn vẫn không có biện pháp tới gần kia liền có thể mở ra được.

Cho đến nay, hắn đã thất vọng nhiều lần, khó có được một lần nắm được chút hy vọng, Lance nhất định không thể buông tha. Bởi vậy, hắn trà trộn vào học viện Văn Thấm Nhã đang theo học, lợi dụng bề ngoài tuấn mỹ của Huyết tộc và tri thức đã tích luỹ nhiều năm, cộng thêm mị lực có khả năng hấp dẫn lòng người của Huyết tộc, rất nhanh chóng khiến Văn Thấm Nhã mê mẩn tâm thần, còn đồng ý cùng với hắn đi xâm nhập cổ mộ.

Hết thảy mọi việc đều vô cùng thuận lợi, hắn còn gặp được đám người Bách Hợp và ăn no một trận, hơn nữa nắp quan tài vẫn không chịu mở ra trong suốt hai trăm năm cuối cùng thực sự mở ra. Hắn mừng rỡ như điên, cho rằng mục đích của mình sắp thành công tới nơi rồi, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến, vị thuỷ tổ đang ngủ say trong quan tài kia lại tỉnh lại, hơn nữa, sau thời gian dài đằng đặng không ăn, trạng thái đáng ra phải yếu ớt nan kham, vậy mà lại có năng lực đáng sợ như thế.

Lance không hề hay biết, bản thân Dung Ly vốn không dựa vào hút máu mà sống, căn nguyên sức mạnh của cậu cũng không phải máu tươi mà lấy oán khí, linh khí của nơi này làm chủ đạo. Cậu ấy ngủ say bảy tám trăm năm, kì thực mỗi giờ mỗi khắc đều được oán khí, linh khí bồi bổ, tình trạng không khác gì đang tu luyện. Nhưng Lance lúc này đang tự mình não bổ hoài nghi tự hỏi, phải chăng vì hắn dẫn Văn Thấm Nhã tới đây nên mới thành công mở được quan tài, lại vì vậy mà đánh thức Dung Ly. Nhất thời biểu tình của hắn rối rắm vặn vẹo vô cùng, trong mắt không ngừng lộ ra vẻ tuyệt vọng lẫn hối hận.

\”Cô gái trong quan tài kia cũng không phải Huyết tộc, ngài và cô ấy không cùng loài, nhưng ngài lại vì cô ấy phí tâm tư lớn như vậy, là vì ngài yêu cô ấy phải không? Nếu ngài để ý đến cô ấy như vậy, giờ cô ấy đã biến mất rồi, tôi mang chuyển thế của cô ấy đến cho ngài, ngài có thể buông tha cho tôi…\” Đối với Huyết tộc mà nói, loài người chỉ là một dạng thực phẩm, dù bề ngoài của Lance có nguỵ trang thành loài người, thể hiện như một quý ông, nhưng từ trong xương hắn căn bản chướng mắt với nhân loại. Hắn nho nhã lễ độ với Văn Thấm Nhã là vì sự kiêu hãnh và lễ nghi đã ăn vào trong máu, hoàn toàn không phải vì hắn tôn trọng Văn Thấm Nhã, càng không phải vì hắn trân trọng cô ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.