[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 4

Tính từ lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bà Văn kia đã gây không ít chuyện, quả thực khiến người ta có cảm giác muốn giết phứt bà ta cho rảnh, nhưng người đàn ông trung niên họ Văn này từ đầu tới giờ lại an tĩnh cực kì, lúc này ông ta mở miệng, lại chỉ nói lên tình hình chân thật, mọi người bất giác vì thế mà trầm mặc.

Trong lúc mọi người trò chuyện, con rắn kia càng rít gào dồn dập hơn, tiếng kêu khiến người ta thấy trong lòng nôn nóng phiền muộn muốn ói mửa, tiếng rắn kêu lúc này giống như có loại tác dụng quấy rối khiến tâm tình người ta bất ổn, nó càng dãy càng hung, cặp mắt xanh ởn như ánh sáng đèn lồng trong ngôi mộ tối đen vắng lặng càng có vẻ đáng sợ.

Tiếng va đập trong thông đạo càng lúc càng lớn, nền đất như run lên từng chặp, một cô gái trẻ thút thít khóc hỏi:

\”Sư phụ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?\”

Bách Hợp nghĩ nghĩ, rồi chỉ vào mấy cái đầu thú nhô ra trên đường đang nhả nước bùn: \”Bám lấy mấy thứ kia, men theo vách tường bò qua bên kia!\”

\”Nhưng mà, nhưng mà lỡ bên phía đối diện kia có cái gì?\” Có người buột miệng hỏi một tiếng, bờ đất phía đối diện tựa như chìm trong lớp sương đen, không nhìn rõ được tình hình. Mọi người vừa kinh qua nhiều chuyện ghê hồn như vậy trong thời gian ngắn ngủi, cho nên đối mặt với tình huống chưa rõ ràng trước mắt đều có chút sợ hãi.

\”Đã đến nước này, mặc kệ nó là cái gì, đi thôi!\” Cụ Đường khiển trách, một lời hô hào của ông tựa như khiến tất cả tỉnh hồn. Phát hiện một con đường cứu mạng, tất cả đều đổ xô về hướng vách đá, thoáng chốc đã chen chúc nhau, thậm chí có người bị chen suýt té xuống dưới chân vách đá có dòng sông ngầm và côn trùng không biết tên kia.

\”Lần lượt trèo lên! Tiểu Vân, con cũng trèo lên đi, ta sẽ đoạn hậu!\” Sau khi cụ Đường lên tiếng lần nữa, đám người mới ngừng xô đẩy lẫn nhau, Bách Hợp nghe được lời này liền đứng im không động nữa. Ông cụ mò tay lấy cái tẩu thuốc gài ở thắt lưng, bàn tay run run muốn lấy diêm quẹt lửa, nhưng đánh diêm mấy cái, đầu diêm chỉ bốc lên một trận khói lưu huỳnh mà không chịu cháy, hẳn là do nơi đây âm khí quá nồng, ông cụ lại chửi bới chê trách mấy câu, thu cái tẩu lại:

\”Trước khi chết muốn vui vẻ hút điếu thuốc cũng không được! Còn không cút nhanh đi! Mao Sơn là thiên hạ của đám thanh niên rồi, tôi chỉ là cục xương già, cô ở lại đây làm gì? Con nghiệt súc già này chỉ được cái nhiều tuổi hơn tôi thôi, nếu so năng lực, tôi chưa chắc đã thua kém nó!\”

Ông cụ vừa nói vừa quơ quơ tay một cách không bình tĩnh. Mọi người nhanh chóng bám chặt miệng mấy đầu thú, hướng phía bờ kia bò đi, người còn ở lại càng lúc càng ít, ông già xem Bách Hợp không chịu nhúc nhích, liền duỗi tay muốn đánh người:

\”Mau cút! Đừng ở lại đây vướng chân vướng tay, lúc ông đây tuổi nhỏ theo sư phụ đánh khắp thiên hạ, con nhóc nhà cô còn chưa sinh ra đâu. Mao Sơn còn phải dựa vào các cô các cậu truyền thừa lại, ở lại đây làm cái gì? Cút, cút, cút!\”

Bách Hợp nhẹ cong môi, xem ông già chửi mắng đến mức nước miếng tung bay. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải duỗi ra cọ vào nhau một cái, một luồng đạo lực mỏng manh trong cơ thể cô di chuyển, tuy rằng mỏng yếu, nhưng thắng ở tinh thuần, lại nhẹ nhàng cọ sát thêm cái nữa, một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay cô sáng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.