Lúc này Lance không hề chú ý đến tình cảnh đang diễn ra sau lưng hắn, cũng không phát hiện người thanh niên đang ngủ say kia giờ đã có động tĩnh, trong đầu hắn lúc này chỉ tràn đầy cảm giác thắng lợi sau hai trăm năm chờ đợi, trái ngọt kia sắp được hắn hái xuống, lại còn có một kinh hỉ khác đi kèm:
\”Tôi đã chờ đợi hai trăm năm, quả thực vô cùng đáng giá. Cô Vân, máu của cô rất hấp dẫn, ẩn chứa loại sức mạnh làm tôi hoảng hốt, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, nó sẽ mang tới cho tôi ưu đãi, nó có thể khiến tôi mê muội!\” Hắn nói xong, tựa như một tên bệnh thần kinh, đột nhiên dang tay cười ha hả, trên má, trên miệng, trên tay hắn lúc này đều còn dính đầy máu tươi sau khi giết chết Triệu Hồng Quỳnh, trong cổ mộ âm trầm này, ánh sáng thánh hoả chập chờn chiếu lên khuôn mặt hắn, xem ra có phần nanh ác, nói tới đây, hắn nuốt nước miếng:
\”Khi ngửi thấy mùi máu của cô toả ra, tôi vừa kích động, vừa sợ hãi lại vừa ước mong, cô Vân, cô có thể hiểu được cảm thụ của tôi không?\”
Bách Hợp sớm đoán được con Vampire này sẽ không thành thật gì, giờ hắn trở mặt cũng là chuyện trong dự kiến, chỉ là cô không thể ngờ được rằng lần vào mộ thứ hai này thuận lợi quá mức như vậy, vốn tưởng rằng phần sau của ngôi mộ cổ phải có tình hình hung hiểm tàn khốc hơn xa nửa đầu, nhưng ai dè suốt một đường tới đích đều không thấy có tình huống gì phát sinh, thực lực của con Vampire này vì vậy cũng hoàn toàn không chịu dù là một chút ảnh hưởng, bóng ma chết chóc đã phủ xuống đầu cô, lúc này Lý Duyên Tỷ không có mặt trên không gian, nếu cô chẳng may chết ở nơi này, vậy thì đó là cái chết thực sự.
Sống lâu như vậy, hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, vì sống sót cô đã trả giá khá nhiều, nếu cứ như vậy chết đi, cô thực có chút không cam tâm. Bách Hợp âm thầm thở dài một hơi, thừa dịp Lance còn đang lải nhải, chịu đựng quả tim vì kinh hoảng đang càng đập càng nhanh, hai bàn tay đang đặt trên đùi cô khép lại với nhau, dùng móng tay cái tự rạch lòng bàn tay, căn phòng đá lúc này đang nồng nặc mùi máu của Triệu Hồng Quỳnh, hy vọng nhờ vậy Lance sẽ không chú ý đến động tác nho nhỏ của cô, tiếp đó, ngón tay cô bắt đầu vẽ huyết chú. Lance lúc này càng ngày càng áp tới gần, cô bị bức lùi lại phía sau dựa lưng vào bức tường đá, không còn đường lui nữa, trong lúc hắn nói, nước bọt nồng mặc mùi máu văng ra phun đầy mặt cô.
\”Tao hiểu mày cảm thấy thế nào. Nhưng ngươi thực sự cho rằng ta liền cứ như vậy đứng chờ chết?\”
\”Ha ha, tôi biết cô Vân rất có bản lãnh, chính là cô đang bị th…\” Lance đột nhiên ngửa đầu cười to, mái tóc vàng rực rỡ vẽ lên trong không trung một vệt sáng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn loé lên dưới ánh đèn: \”Cô đang bị thương, nếu cô thực sự có bản lãnh giết được tôi, lúc ở trên thuyền cô cũng đã sớm động thủ rồi, còn đứng nói nhảm với tôi đến tận lúc này chắc?\” Nói đến đây, hắn dừng một chút:
\”Tôi cũng không đần. Cô căn bản không có …\” mấy chữ dư sức hắn còn chưa kịp nói ra miệng, Bách Hợp đã mau chóng vung hai tay kết ấn:
\”Thiên địa vô cực, càn khôn tự động…\”
\”Tỉnh lại đi, cô Vân, trò xiếc của cô tôi đã phát giác từ sớm rồi!\” Lance không đợi Bách Hợp niệm xong, liền vung tay đem hai bàn tay đang kết ấn của cô túm chặt. Ánh chớp màu tím từ trong pháp ấn kết thành đã bắt đầu chớp động, lúc này, theo câu thần chú đình chỉ, chỉ kịp loé lên mấy cái, tuy cũng làm Lance bị bỏng, nhưng theo sau mùi cháy khét của thịt Vampire, pháp ấn của cô cũng mau chóng bị hắn ta phá hoại, ánh chớp dần biến mất, vết cắt trên ngón tay Bách Hợp do bàn tay bị Lance giằng giật mạnh khiến máu tươi trào ra, bộ dạng hắn trông như bị mê mẩn, thở ra một hơi thật dài: