\”Tôi đã tới nơi này bảy tám lần, thường thường cách một đoạn thời gian, tôi tìm được thứ tốt gì thì sẽ tới một lần thử vận may, tiếc là lần nào cũng thất bại, dần dần khiến cho kiên nhẫn của tôi sắp không còn.\” Lance phá lên cười, lộ ra một mảng toàn răng trắng, chỉ những thi thể nằm ngổn ngang ở xung quanh:
\”Nhìn mấy người đã chết này đi, mỗi lần tới đây tôi mang theo một người, nhưng đều không hữu dụng.\” Hắn nói tới đây, ánh mắt dần dần có chút nôn nóng, bốn phía cực kì an tĩnh, mọi người chỉ nghe thấy duy nhất giọng nói càng lúc càng gằn mạnh xuống của hắn, cặp mắt xanh biếc cũng bắt đầu đỏ ửng lên, hắn đưa tay túm lấy Văn Thấm Nhã, túm lấy cần cổ Văn Thấm Nhã kéo tới gần quan tài: \”Tôi nghĩ hết mọi biện pháp, thế nhưng làm được nhiều nhất là xê dịch cái nắp đậy này một chút, tay cũng không thể thò được vào trong. Cô Vân, văn minh cổ xưa của Hoa Hạ quả thực có chỗ độc đáo hơn người, hiện tại, đến lượt cô thực hiện ước định của chúng ta rồi!\” Hắn nói xong, túm lấy Văn Thấm Nhã ném lên nắp quan tài, đánh \’OÀNH\’ một tiếng.
Văn Thấm Nhã vốn đang ngây ra như con gà rù bị va đập mạnh một cú, kêu lên một tiếng vì đau đớn, ánh mắt vốn ảm đạm vô thần, dần dần liền thanh tỉnh trở lại.
Cô ta đưa tay xoa nắn bờ vai bị va đập với quan tài sinh đau, xem rõ tình cảnh trước mắt xong, biểu tình có chút mờ mịt, sau đó, tựa như nhớ ra được chuyện gì, liền thét lên một tiếng chói tai:
\”Á___ ma ma…\”
Tuy lúc trước bà Văn cũng có nói cho cô ta biết, ông Văn đã chết, thế nhưng Văn Thấm Nhã không tận mắt chứng kiến, tuy cũng khóc mấy trận, nhưng đả kích không thể sánh bằng việc tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị cắn cổ hút máu mà chết thê thảm, huống chi người cắn cổ hút máu mẹ cô ta, lại là người mà cô ta vẫn âm thầm đem lòng yêu mến. Lúc này Văn Thấm Nhã run như cầy sấy, thấy Lance đứng trước mặt mình, rốt cục không còn yêu mến ỷ lại như xưa nữa, trái lại toàn thân run rẩy, vịn vào quan tài gào khóc váng lên:
\”Cứu tôi, cứu tôi…\” Cảm thấy tình hình nguy cấp, cô ta bám cứng lấy nắp quan tài, Lance cười gằn đi tới chỗ cô ta, Văn Thấm Nhã nhìn trân trối, thấy hắn ta càng tới gần thì càng run cầm cập:
\”Đừng tới đây, đừng tới đây!\”
Cô ta hô hoán xong, co giò muốn chạy, chỉ là mới chạy được vài bước, thân hình Lance mới phút trước còn đứng cạnh quan tài đã chớp động như quỷ mị, lập tức đứng sát bên cạnh cô ta, lần nữa đưa tay túm lấy cô ta lôi trở về.
Giằng co như vậy ba lần, mỗi lần đều chạy không được bao xa liền bị bắt lại. Tinh thần Văn Thấm Nhã sụp đổ, cô ta bụm mặt, khóc lên:
\”Tại sao, tại sao hả Lance? Tại sao?\”
Lúc này tóc tai Văn Thấm Nhã tán loạn, xiêm y trên người trong quá trình bỏ chạy và bị bắt lại đã bị Lance xé nát, cô ta duỗi tay vịn chặt lấy quan tài, một mặt muốn chạy trốn xa hơn một chút, một mặt nhìn hướng Bách Hợp cầu cứu:
\”Van cầu các vị, cứu tôi, cầu các vị!\”
Lance cười gằn, không để ý cô ta nữa, trái lại đưa tay đặt lên ván quan tài.