Miệng vết thương đau đớn không ngừng khiến Lance mơ hồ sinh ra một loại kiêng kị khiến hắn có ảo giác như thể trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của mình đang nhảy lên thình thịch bấn loạn. Một mặt hắn liều mạng hít hà hòng hoá giải bớt cảm giác đau nhức nóng rực trên gò má, năng lực tự lành cường đại lúc này càng mang lại cho hắn nhiều đau đớn và thương tổn, hắn không dám duỗi tay đi mò mặt nữa, bàn tay khi nãy đụng vào gò má cũng bị đánh cháy đen một mảng, hơn nữa cũng đang chậm chạp không lành. Hắn nhịn đau nắm chặt hai bàn tay thành quyền, hồi lâu mới đưa tay kéo những con trùng đen đang quấn lấy thân mình ra.
Một kích bất ngờ vừa rồi của Bách Hợp khiến hắn sinh tâm kiêng kị, tuy hắn đoán được Bách Hợp bị thương nặng, nhưng trong lúc sơ ý đã ăn đủ đau khổ, hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn nhìn dáng vẻ thản nhiên của Bách Hợp, cảm thấy thực sự mò không ra cô rốt cục có bao nhiêu tiềm lực, cũng không đoán được thủ đoạn cô vừa công kích mình có phải chỉ là cảnh cáo hay không? Liệu còn có pháp thuật khác có lực sát thương càng lớn hơn hay không? Bởi vì, hắn nhận thức được, một kích này của Bách Hợp giống như trong nháy mắt bùng nổ ra, trong nháy mắt dễ dàng liền đốn ngã được hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy mặt đau cực kì, sau khi đứng dậy được hắn cũng không dám sán lại gần nữa, ngược lại chậm rãi ngồi dựa vào mép thuyền, bên cạnh Văn Thấm Nhã, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Văn Thấm Nhã, khuôn mặt sau khi thụ thương nhìn đáng sợ cực kì lúc này có chút âm tình bất định.
\”Cô Vân rất lợi hại!\” Rất lâu sau, Lance sau khi quan sát kĩ càng biểu hiện của Bách Hợp. Tựa như đã hạ quyết tâm:
\”Không giấu diếm cô Vân, ở phía sau quả núi này có món đồ mà tôi cần, chỉ là ở đó có chút cấm chế cổ xưa của Trung Hoa, tôi không mở ra được. Những thứ bên trong đó đối với loài người không có tác dụng gì, nhưng với tôi lại có tác dụng cực kì to lớn, tôi xin thề có chúa chứng giám, nếu cô Vân chịu giúp tôi một tay, tôi sẽ không tổn thuơng cô Vân dù chỉ là một đầu ngón tay. Hơn nữa sau khi sự thành, có chuyện gì chỉ cần cô Vân mở miệng, nếu tôi có thể làm, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.\”
Một kích vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực còn sót lại trong thân thể Bách Hợp, lúc này cô chỉ nhúc nhích một chút cũng thấy gân mạch sinh đau. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn Lance chằm chằm, bộ dạng mười phần nghiêm túc, ngược lại, nghe Lance hứa hẹn sẽ không tổn thương mọi người, nhóm người Triệu Hồng Quỳnh, Đường Toàn rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng.
\”Tao dựa vào cái gì để tin mày? Một kẻ tội đồ đã bị chúa trời bỏ rơi lại lấy chúa trời ra để thề thốt, mày nghe không thấy buồn cười sao?\”
Nếu lúc này Bách Hợp không chút do dự liền đáp ứng, trái lại Lance sẽ hoài nghi mấy phần, thế nhưng thấy cô cường ngạnh trước sau như một, thậm chí đối với hắn vẫn trước sau như một khiêu khích châm chọc. Biểu hiện này khiến hắn suy đoán, tuy Bách Hợp bị thương, nhưng vẫn còn dư lực chưa dùng tới, hắn tận lực điều chỉnh cho biểu tình của mình thả lỏng xuống, cắn răng chịu đựng đau nhức do lôi điện châm đốt trên gò má, ánh mắt xanh biếc loé lên mấy tia tham lam:
\”Là thực. Không giấu cô, trước khi tới đây, tôi vốn nhìn trúng cô Văn, tôi đã thề, cũng chưa từng có hành động nào thương tổn cô ấy. Còn cô Vân đây là người có bản lãnh, tôi chỉ mong có thể cùng cô làm bạn bè vĩnh viễn, xin cô hãy tin tưởng, tôi đã từng tới cổ mộ này vài lần, tôi biết đường ra ngoài, chẳng lẽ cô Vân không muốn rời khỏi nơi này hay sao?\”