Tiếng nuốt máu vang lên ừng ực, sắc mặt bà Văn bắt đầu từ sung huyết đỏ bừng dần dần đổi thành trắng bệch, cái bình an phù bà ta nắm trong tay rơi xuống, bị nước sông đã tràn vào lòng con thuyền tạo ra từ đám thi trùng vấy bẩn, bản năng sinh tồn còn thôi thúc bà ta vung tay liều mạng cào cấu lên lưng Lance, trong khoảnh khắc này, bà ta còn có thể nghe được tiếng tim mình đang dồn dập nhảy lên, nhưng rất nhanh do mất máu quá nhiều, độ ấm trên người bà ta mau chóng giảm xuống, trái tim nhảy lên càng lúc càng chậm chạp, ánh sáng trong mắt bà ta cũng ảm đạm dần, thân thể vốn gồng cứng lên dần dần mềm nhũn xuống, bàn tay vốn đang cào vào lưng Lance cuối cùng vô lực buông thõng.
\”Hô\” Lance đã uống đủ máu tươi, trước khoảnh khắc trái tim bà Văn ngừng đập đã buông miệng, ngẩng mặt lên, khuôn mặt hoàn mỹ của hắn lúc này dính đầy máu me, cổ bà Văn trông như thể đã bị dã thú gặm cắn, một mảng da thịt biến mất, khuôn mặt hiện giờ cắt không ra hạt máu, một dòng máu tươi còn thuận theo cần cổ bà ta chảy xuống, hiện bà ta đã thở không ra hơi, nhưng bản tính sợ chết của con người khiến bà ta vô thức đưa mắt nhìn về phía Bách Hợp, làn môi động động, lại không có khí lực để nói ra lời muốn nói nữa.
Lance thuận tay ném nạn nhân vừa bị mình hút cạn máu xuống sông như thể ném đi một thứ rác rưởi, nước sông dần dần nhấn chìm bà ta, từng đợt từng đợt thi trùng màu đen chồm tới quấn lấy thi thể bà ta, mặt sông chỉ kịp nổi lên vài cái bong bóng, thậm chí bà Văn không kêu được một tiếng, đã biến mất không còn tăm tích.
Biến cố này phát sinh quá nhanh chóng, mọi người căn bản còn chưa kịp phản ứng, bà Văn đã bị cắn cổ, hút máu, ném xuống song xong xuôi. Đến khi bắt đầu Lance tao nhã đưa lưỡi liếm môi, Văn Thấm Nhã mới như bừng tỉnh hiểu ra đây là chuyện gì, liền tựa như phát điên mà gào thét:
\”Á______\”
\”Câm mồm!\” Lance quay đầu mở miệng khiển trách một tiếng. Đôi mắt xanh đến yêu dã của hắn trừng lên toả ra ánh sáng khiếp người, thần tình của Văn Thấm Nhã rất nhanh liền biến thành đờ đẫn, nửa tiếng thét còn lại như bị nuốt vào trong bụng, mặt sông khôi phục lại sự yên lặng ban đầu.
\”Đã nghe nhắc nhiều trong thánh kinh, phim trên truyền hình cũng xem không ít, nhưng quả thực tôi mới thấy Vampire chân chính lần đầu!\” tuy Bách Hợp đã sớm đoán ra thân phận của Lance, nhưng cũng không ngờ lần đầu tiên hắn ra tay nạn nhân lại là bà Văn. Giờ hắn đã lộ ra bộ mặt thật, hiển nhiên là tính toán trở mặt, cô vốn còn tính toán giả vờ không biết thân phận chân thật của hắn, chỉ lẳng lặng tìm đường thoát ly cổ mộ, cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không ngờ, con Vampire này ngay từ đầu đã đánh chủ ý không muốn buông tha mình.
Con Vampire này không biết đã sống được bao nhiêu năm, nếu gặp nó vào thời kì pháp lực của cô toàn thịnh, chưa chắc Bách Hợp đã sợ, vấn đề là cô mới tiến vào nhiệm vụ thời gian không dài. Đạo thuật của khối thân thể này vốn không cao minh là một chuyện, bản thân cô lại vừa cùng 8 thi nô giằng co một trận, pháp lực trong người đã tiêu hao hơn phân nửa, quan trọng hơn là bản thân cô còn đang bị thương. Nếu bây giờ đối chiến, trên mặt sông con Vampire này có thể xem như bất tử, vừa rồi nhìn hắn rơi xuống sông rồi lại chui ngược lên được là biết. Ngược lại, mình và mấy người còn lại đều là phàm thai, khắp nơi đều chịu hạn chế.