[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành trình cáo biệt cuối cùng 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành trình cáo biệt cuối cùng 34

Mộ địa được bố trí lớn lao như vậy, lại có âm khí oán khí tẩm bổ, rõ ràng cho thấy người nằm trong mộ này có ý tưởng hy vọng rằng ở trăm năm, ngàn năm sau có thể dùng một phương thức tồn tại khác mà sống lại. Một người phàm như Tào Lan còn có thể mượn bố cục của mộ địa này hoá thành một cương thi cực kì hung hãn. Nếu đúng như Bách Hợp suy đoán, nửa sau của tâm mộ nhất định chôn người thanh niên bản lãnh phi phàm kia, sau tám trăm năm, không biết thực lực của hắn đã được tăng cường thêm nhiều đến mức nào rồi?

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy tóc gáy tóc mai đều dựng đứng, thân thể không tự chủ được mà phát run.

Dù là lúc trước gặp phải giao xà, lúc sau đụng độ nữ quỷ, thậm chí bị ao máu dồn đuổi xuống đáy giếng, kích hoạt di thể của Hiếu Võ đế, Bách Hợp từng căng thẳng, từng khẩn trương, nhưng chưa từng có lúc nào cô cảm thấy tử vong ở cách mình gần như vậy, một cảm giác nặng trịch đè xuống lòng cô, sắc mặt cô dần dần trắng bệch.

\”Ngươi xác định ở nơi này không có đường ra ngoài?\”

Nữ quỷ lắc đầu:

\”Xác định không có đường ra, đường vào đã có yêu giao trấn thủ. Nơi này vốn là cục diện có đi mà không có về, nữ tiên trưởng đạo pháp cao thâm, nhất định đã sớm nhìn thấu.\” Nữ quỷ nói xong, lại nhìn Lance:

\”Nô gia chỉ dám tiễn chư vị đến nơi này, thực sự không thể đi tiếp.\” Nó nói xong, Bách Hợp gật đầu, đang muốn sai bảo nó theo đường cũ quay về, nó lại rì rầm bên tai Bách Hợp mấy câu:

\”Nữ tiên trưởng hãy cẩn thận, vị đại gia Ba Tư cổ quái này có vẻ rất nguy hiểm, trên người không có chút nhân khí, giống như xác đi thịt chạy, không có oán khí, lại đầy mùi máu tanh, thực không hiểu là thứ tinh quái gì biến thành, thật sự kì quái.\” Những lời nó nói chỉ vo ve bên tai một người duy nhất là Bách Hợp, điều này càng nghiệm chứng phán đoán ban đầu của Bách Hợp. Cô gật đầu, đang định bảo nó đưa mọi người quay lại, đột nhiên Lance ngồi ở giữa thuyền cười lên:

\”Đều đã tới đây rồi, cần gì phải quay trở lại?\”

\”Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Kí lai chi, tắc an chi, có gì đâu mà cô Vân phải sợ? Không bằng mọi người cùng nhau vào trong này nhìn thử xem!\” Hắn nói đến đây, lại cúi đầu cười với Bách Hợp:

*Kí lai chi tắc an chi: nếu đã tới được thì cũng có thể ở được, thích ứng được

\”Rõ ràng lùi lại đã không có đường, vậy sao không tiến tới?\”

Mấy người Đường Toàn cảm thấy hắn không phù hợp, bất giác đều hướng về phía Bách Hợp mà dịch chuyển, chỉ còn Văn Thấm Nhã yên vị ngồi cạnh Lance, bà Văn thì có chút lờ mờ về tình huống trước mắt. Từ lúc bà ta nghe được chuyện nữ quỷ Vương thị kia sẽ mãi mãi đi theo mình trừ phi mình đem bàn tay của nó trả lại về đúng chỗ cũ thì đã bị doạ thành u mê đần độn, căn bản không chú ý tới Lance vừa nói cái gì, lúc này vẫn đang run run rẩy rẩy nhìn bàn tay xương kia khóc không ra nước mắt.

\”Có hay không có đường là do người đi tìm, không dựa vào mồm anh nói!\” Bầu không khí có chút khẩn trương, Bách Hợp bị nhóm người Đường Toàn vây vào giữa, cùng với Lance và mẹ con Văn Thấm Nhã hình thành cục diện giằng co giữa hai phe. Ngón tay nguyên bản còn đặt trên đùi của cô lại vẽ lên trong hư không, do cô vận chuyển đạo thuật, vết thương sau lưng lại mơ hồ đau đớn thêm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.