Dường như Lance cũng rất nhanh liền chú ý tới Văn Thấm Nhã, hai người từng có vài lần tình cờ gặp mặt, chào hỏi làm quen. Càng ngày Văn Thấm Nhã càng có nhiều hảo cảm với hắn, khi học kì còn hai tháng là kết thúc, Lance tìm cô ta, nói là vô tình có được một tấm bản đồ cổ mộ của Hoa Hạ, muốn rủ cô ta cùng đi thám hiểm.
Cổ mộ này nghe nói còn chưa từng bị người ta khám phá, trước nay chưa từng nghe đề cập đến, Văn Thấm Nhã vừa nghe đã thích, thêm vào đó, cô ta vốn đã cực kì có thiện cảm với Lance, thậm chí từng mơ tưởng hai người có ngày đến được với nhau, thành một đôi. Lại nghĩ hai người tuổi tác tương đương, đều học ngành khảo cổ, ngoại hình cũng thật tương xứng, cô ta cũng cực kì thích vẻ nho nhã lễ độ của Lance, vậy nên khi Lance gặp cô ta đề xuất cùng nhau thám hiểm, Văn Thấm Nhã vốn coi Lance là đối tượng, lập tức hình dung việc một đường đi chung hai người có thể bồi dưỡng cảm tình, lại thêm cô ta vốn sẵn mê khảo cổ. Có thể nói đề nghị của Lance gãi rất đúng chỗ ngứa, nghĩ đến một toà cổ mộ thần bí chưa từng có người biết đến, cô ta mau chóng động tâm, sau đó đồng ý.
Lúc gần đi cô ta vốn định báo cho cha mẹ một tiếng, nhưng lập tức lại nghĩ lúc này mình đã đệ đơn xin phép nghỉ với khoa, hơn nữa dự kiến chỉ đi một tháng là đủ. Ở trường đại học, Văn Thấm Nhã vốn luôn có biểu hiện xuất sắc, từng theo giáo sư đến mấy lần các hiện trường khảo cổ, cô ta tự nhận rằng mình có mấy phần kinh nghiệm thực tế, lộ trình chuyến đi này cô ta đã nghiên cứu, nếu thuận lợi, cũng không mất bao nhiêu thời gian, một ngôi mộ chưa từng được khai phá nếu để lộ ra tin tức, lúc đó sợ rằng chính cô ta muốn đi cũng không đi được nữa.
Chưa kể, cô ta lo rằng ông bà Văn biết chuyện sẽ lo lắng mà không đồng ý cho cô ta đi, cho nên cô ta dự định trước không vội báo tin về nhà cho cha mẹ, sớm nửa tháng liền đệ đơn xin nghỉ lên khoa, còn giả ý mời mấy nữ sinh khác cùng nhau đi thám hiểm, chỉ là không hiểu sao mấy cô gái này đều từ chối, cuối cùng chỉ có cô ta và Lance hai người cùng đến nơi này. Lúc ban đầu tuy xác định được vị trí của cổ mộ rồi, nhưng ngôi mộ này rất khó xâm nhập, hai người ở bên ngoài nghiên cứu cả tháng trời, lại du sơn ngoạn thuỷ loanh quanh thêm mấy ngày mới tiến vào trong mộ.
Trong thời gian hơn một tháng này, một là điện thoại của Văn Thấm Nhã hết tiền, hai là vùng núi này hoang vắng, sóng điện thoại lúc được lúc mất. Cả trái tim cô ta lại đang tập trung xoay quanh Lance, tuy nói muốn gọi điện thoại cho cha mẹ nhưng nghĩ xuống núi một chuyến quá mất công, lại tặc lưỡi bỏ qua. Không ngờ sau đó cha mẹ lại tự mình tìm đến cổ mộ để tìm cô ta.
Còn về việc Bách Hợp hỏi Văn Thấm Nhã, vì sao cô ta vào được cổ mộ, nói thật Văn Thấm Nhã cảm thấy hình như mình biết mình đi vào như thế nào, thế nhưng lúc Bách Hợp hỏi, cái gì cô ta cũng nói không được, lại thêm sự kiện Bách Hợp coi thường Lance, lại thêm mối thù một cái tát tai, lại thêm chuyện cô ta bị Bách Hợp lăng nhục, cho nên liền không thèm để ý Bách Hợp. Cho nên thấy Bách Hợp hỏi, cô ta vốn là không trả lời được, thêm vào đó lại có ý không thèm trả lời, bèn im lặng quay mặt đi.
Lance lại không để ý việc Bách Hợp lồi lõm, ôn hoà nói:
\”Nữ sĩ, giờ chúng ta là bạn đồng hành, nơi này không có đường ra, chi bằng cô có thể giúp giải trừ vấn đề ở miệng và tay của bà Văn trước có được không?\”