[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 31

Thật không hiểu Bách Hợp đã dùng cách gì để tát tai cô ta trong khi vẫn đang đứng im nơi đó bất động, vậy mà Văn Thấm Nhã lại cảm nhận rõ ràng như gò má đã bị đánh đến rách da, mặt rát bỏng như bôi dầu ớt, đau đến mức cô ta phải hít hà không ngừng.

Tốc độ của Bách Hợp quá nhanh, đừng nói Văn Thấm Nhã không kịp phản ứng, ngay cả Lance lúc đó, đang trong tình cảnh một tay giữ Văn Thấm Nhã, một tay bị bà Văn bíu chặt, chờ Văn Thấm Nhã bị đánh rồi hắn mới phát hiện ra, tuy biểu tình của hắn ta vẫn xem như bình tĩnh, nhưng trong khoé mắt vẫn lộ ra vẻ kinh hãi, một bàn tay bỏ không xiết chặt lại, rất lâu mới buông lỏng.

\”Thực xin lỗi, tôi đánh người đều là đau như vậy đó, cô liền gắng chấp nhận một chút nhé!\” Cô trả miếng, không thèm để ý Văn Thấm Nhã vẫn còn đang đau đớn hít hà không ngừng, nói tiếp:

\”Còn có, sách sử có nhiều ví dụ, đều nói rằng hồng nhan bạc mệnh, đó là vì không ai thèm quan tâm mấy cô gái xấu sống thế nào, sống bao lâu, cho nên cũng không đủ khẳng định chỉ có hồng nhan liền nhất định bạc mệnh!\” Bách Hợp nói xong, khẽ cười cười:

\”Cũng không biết là do cô sinh ra bẩm sinh đã có thiếu hụt dung lượng não hay do đọc sách quá nhiều phát ngốc, tôi kiến nghị rằng, cô nên bớt xem mấy cuốn sách vô dụng, ăn nhiều rau, bổ sung dinh dưỡng cho não, gia tăng thêm một ít thường thức, cô nhất định có thể phát hiện ra một thế giới mới, thiệt đó!\”

\”Cô!\” Văn Thấm Nhã bị người ta dùng toàn lời lẽ văn nhã nói đến muối mặt, tức đến độ mặt mày biến sắc.

\”Nữ đạo gia đã hỏi chuyện xong, có thể thả nô gia trở về được không?\”

Nữ quỷ lúc này vẫn bị Bách Hợp túm chặt trong tay, trong lúc Bách Hợp đôi co với Văn Thấm Nhã, nó cũng không thoát thân nổi, giờ bị Bách Hợp quay lại khống chế chặt chẽ, chỉ có cảm giác âm hồn giống như sắp bị đánh tan, chỉ có thể luôn miệng cầu xin. Bách Hợp cười một tiếng, vết thương liền bị động chạm, cơn đau sau lưng càng mãnh liệt hơn. Mùi máu tanh lại từ trong họng dâng lên, cô ho liền mấy tiếng:

\”Không vội, chính ngươi đã tự mình đưa tới cửa mà. Nơi này muốn ra ngoài phải đi thế nào, ngươi biết chứ?\”

Hỏi xong, cô nắm âm hồn của nữ quỷ càng chặt.

\”Đưa chúng ta ra ngoài!\” Nghe được lời này, trên mặt mấy người ở đây đều lộ ra những loại thần săc tương phản.

Nhóm người này lấy Đường Toàn làm người cầm đầu, lần này bị vợ chồng họ Văn lừa vào cổ mộ gặp đủ hung hiểm, chỉ còn sống sót mấy mạng, giờ nghe được lời Bách Hợp nói, cho dù biết rõ đoạn đường tiếp theo phải cùng quỷ làm bạn đồng hành, vẫn sáng mắt lên, dường như đã nhìn thấy hy vọng phía trước, không ngừng gật đầu lia lịa. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người là, Văn Thấm Nhã đang bụm mặt kêu đau lại buột miệng hô lên:

\”Không được!\” Cái tát vừa rồi rất mạnh, gò má cô ta còn sưng đỏ, lúc này nói chuyện phải động động khoé miệng, động vết thương, khiến cho thanh âm của cô ta nghe rất là cổ quái, cô ta gấp gáp nói:

\”Lần này chúng ta đã tiến vào cổ mộ, tuyệt đối không thể không công mà về. Bây giờ đã xác định đây là mộ của Nguỵ quốc Hiếu Võ đế Tào Lan, nơi này đến nay chưa từng bị đội khảo cổ quốc gia phát hiện, phát hiện này của chúng ta chính là một đột phá to lớn. Mỗi một địa điểm ở đây đều có đủ giá trị khảo cổ nhất định…\” Cô ta vội vàng mà giải thích nguyên nhân muốn ở lại, khi nói đến mấy chữ \’không công mà về\’, Bách Hợp cảm thấy người thanh niên da trắng tên Lance kia cực nhanh nhíu mày một cái. Tuy hắn mau chóng khôi phục thần sắc bình thường, nhưng Bách Hợp vẫn phát hiện ra được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.