[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 29

Sấm sét theo ngũ lôi chú đánh tới, phá tan lớp sương mù dày đặc bao quanh thân thể nữ quỷ, lúc này mọi người mới nhìn rõ chân diện mục của nữ quỷ trên thuyền nhỏ, đều không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, đây hoàn toàn không phải bóng lưng một cô gái tóc dài mặc áo đỏ như họ tưởng, hoá ra nữ quỷ này vốn dĩ đang chính diện đối mặt với đám người.

Ánh chớp chạy trên thân thể nữ quỷ soi chiếu rõ ràng, thứ mọi người tưởng là mái tóc dài là những con trùng đen vừa dài vừa nhỏ, đang chui ra chui vào trên khuôn mặt đã ngàn lở vạn loét nhìn không ra dung mạo ban đầu, trong miệng, từ hai lỗ mũi, hai tròng mắt đều tuôn ra vô số con trùng uốn éo như rắn bò, gò má cũng chui ra vô số con trùng. Vì lớp sương khiến mọi người nhìn không rõ, cho nên mới tưởng đó là sợi tóc. Bên dưới cũng không phải là chiếc áo màu đỏ nào hết, là máu tươi từ những vết thương bị trùng chui rúc kia nhỏ xuống nhuộm đỏ áo váy, biến nó thành màu đỏ máu.

Lúc này nữ quỷ đang quằn quại trên chiếc thuyền, miệng kêu oai oái, mỗi lần nó há to miệng kêu cứu, một đám trùng đen sì lại từ trong miệng phun ra, hiển nhiên nó đã sợ ngũ lôi chú của Bách Hợp, muốn tìm đường chạy tháo thân, những lọn \’tóc\’ đang trói lấy thân thể Triệu Hồng Quỳnh cũng vội vàng thu về, muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm đường chui xuống sông. Lúc này Bách Hợp sải bước tiến tới, cố nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trong lồng ngực, nhân cử động của nữ quỷ mà túm chặt Triệu Hồng Quỳnh, vốn đang bị kéo xuống bờ sông, lôi ngược trở lại, thuận tay, liền túm chặt mấy sợi trơn tuột buồn nôn như rắn kia không buông.

Những con trùng vốn gặp thịt là chui vào này, gặp đạo lực khắc chế trên tay Bách Hợp giống y như rắn bị nắm chặt vùng 7 tấc, liều chết giãy giụa nhưng không cách nào trốn thoát được, để thoát thân, những con trùng này không ngừng kéo mình càng lúc càng dài càng nhỏ, đến độ mảnh như sợi tóc. Những thứ quỷ quái này bề ngoài trơn tuột như cá chạch, hở chỗ nào chui ra từ chỗ ấy, không bao lâu đã ngo ngoe ngo ngoe che kín bàn tay Bách Hợp.

Có ai gặp tình cảnh này mà không thấy ghê chết, nhưng Bách Hợp từng luyện Nam Vực cổ thuật, đã từng gặp đủ loại sâu độc, cũng từng gặp không ít những thứ buồn nôn hơn cả loại trùng này, bởi vậy sắc mặt không biến lấy một chút, ngược lại, vì phòng ngừa mấy con trùng đã ngàn năm ăn thi thể, hấp thu âm khí mà thành tinh này trốn thoát, cô liền coi thân thể của những con trùng này như dây thừng mà cuốn quanh bàn tay mình hai vòng nắm lại, miệng hừ một tiếng, còn thuận tay muốn dựa vào đó kéo luôn nữ quỷ kia lên bờ.

Nữ quỷ áo đỏ kia thực muốn trốn xuống lòng sông, nhưng khổ nỗi, \’tóc\’ bị người ta giữ chặt, muốn chạy cũng không chạy nổi, trong cơn hoảng loạn há miệng phát ra tiếng kêu khóc the thé chói tai. Mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên nổi cuồng phong, trên sông toả ra từng tầng từng tầng gợn sóng, sau đó một bóng đen từ giữa sông rẽ nước tiến lại gần bờ.

\”Bà Văn, cứu tôi, cứu tôi, tôi đau quá…\” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên, hắn bò lên từ con sông, kéo theo một vệt nước dài trên bờ, trên người có không ít con trùng tương tự như loại đang bị Bách Hợp túm chặt chui tới chui lui, tuy khuôn mặt đã biến dạng đến trình độ không nhận ra được hình dung sẵn có, nhưng nghe giọng nói, người đàn ông trung niên béo liền run lên bần bật, răng đánh lập cập, giọng nói lắp bắp:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.