[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành trình cáo biệt cuối cùng 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành trình cáo biệt cuối cùng 28

\”Ma ma, ma ma không biết đó thôi, con sông này cực kì nguy hiểm, Lance đã nói, trong sông có thứ gì đó quỷ quái lắm, thấy người ta đang đứng ở chỗ nguy hiểm, con phải nhắc nhở một tiếng mới phải!\” Văn Thấm Nhã nghiêm túc trả lời, trong lòng không ngờ mẹ mình lại tán thành lời của Bách Hợp, cô ta cau mày:

\”Ma ma và ba ba từ nhỏ đã dạy con, lúc nghèo thì phải lo được cho thân mình, lúc thành đạt phải cứu giúp thiên hạ…\” Cô ta còn chưa nói dứt lời, Bách Hợp đã trợn trắng mắt:

\”Chỉ số thông minh thực gây cảm động, lại dìu tôi ra xa chút nữa.\”

Triệu Hồng Quỳnh và Đường Toàn ứng một tiếng, quả nhiên lại nâng cô dậy liên tiếp lùi về phía sau bảy tám bước. Văn Thấm Nhã nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mở miệng, thì một thanh âm dịu dàng vang lên:

\”Mộc qua người ném tặng sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau. \” Chữ với nhau kia được kéo vừa nhỏ vừa dài, thanh âm dài nhỏ mà không đoạn, réo rắt như tiếng đàn tiếng nhị kéo ra, nhưng thanh âm như tiếng nhị này càng về sau càng có chút bén nhọn, âm sắc khiến lòng bàn chân người ta sinh mát.

Lúc mới đầu, tiếng hát còn vang vọng đến từ chỗ bờ đối diện, cách mọi người khoảng vài chục thước, nhưng lúc này thanh âm kia đã lại gần, hình như đã không còn xa. Văn Thấm Nhã vô tình ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy cô gái ngồi trên chiếc thuyền với đèn hoa sen vừa mới rồi còn xa xôi trong đám sương mù bên kia bờ, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở khoảng giữa sông, rõ ràng không thấy trên thuyền có động tĩnh gì, vậy mà tốc độ di chuyển lại nhanh vô cùng, lúc này đã tới rất gần nhóm người bọn họ, thế nhưng mặt sông lại vẫn phẳng lặng bình thường, không nhìn thấy một chút gợn sóng.

Quan sát gần hơn, mọi người đều thấy rõ những chiếc đèn hoa sen màu đen thắp sáng bằng ngọn lửa màu xanh như lửa ma trơi, người con gái áo đỏ có mái tóc dài trông như những sợi dây leo, thân thể tựa như bị mái tóc dài dày như thác nước đang không gió mà bay kia bao phủ, bốn phía dập dờn sương đen, con thuyền nhỏ càng đến càng gần, mọi người bỗng nhiên cảm giác được một cơn gió âm hàn thổi lên mặt đất, khiến ai nấy đều run cầm cập.

Rõ ràng mặt sông vẫn phẳng lặng không có gió, nhưng cô gái kia vừa tới gần, gió lại xuất hiện, Bách Hợp dựa vào thân Triệu Hồng Quỳnh cười nhạt, đám người Triệu Hồng Quỳnh và Đường Toàn đều chứng kiến cảnh này rồi quay đầu nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra kinh hãi.

Người bình thường chỉ cảm thấy như không khí lạnh tràn về, nhưng với đạo sĩ mà nói, ở đây làm gì có không khí lạnh nào, đây chính là khí của lệ quỷ cực kì âm ám, cực kì đậm đặc.

Văn Thấm Nhã còn chưa cảm giác ra nguy cơ, nhưng người đàn ông tên Lance đứng bên cô ta sắc mặt lại như đang phân biệt một chút rồi trở nên nghiêm túc, hắn ta đưa tay nắm tay Văn Thấm Nhã, kéo cô ta và bà Văn chạy về phía Bách Hợp, theo sau là thanh âm của cô gái với theo như âm hồn bất tán:

\”Mộc đào người ném tặng sang, quỳnh dao ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.