[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 27

Bà Văn cũng không thể ngờ nổi, tính tới tính lui một hồi, chính mình lại thành nguyên nhân đánh thức con thi vương kia, hại chết chồng mình. Những lời của Triệu Hồng Quỳnh khiến bà ta lờ mờ nhớ ra, quả thực lúc cái thây máu ngoi lên từ trong ao, bà ta đã cào mặt đạo cô họ Mục một cái, nhưng người ta khi ấy không kêu đau, bà ta liền không để chuyện ấy vào lòng, vốn nghĩ chỉ là vết xước qua loa không đáng kể, lại nói lúc đó tình huống nguy hiểm đáng sợ như vậy, ai còn hơi sức mà quan tâm người bị tay mình quặc trúng mặt có bị thương hay không. Thật không ngờ một hành động vô ý nhỏ nhặt như thế không chỉ thành nguyên nhân hại chết rất nhiều người, mà trong số đó còn có cả chồng mình. Nghĩ như vậy, bà ta bủn rủn hết cả người, vừa chột dạ, lại hối hận, lại sợ hãi, trong lòng dâng lên đủ loại mùi vị phức tạp, liền mặc kệ Triệu Hồng Quỳnh cào cấu chửi bới mình, chỉ còn biết ngồi đó run rẩy, không nói nổi một lời.

\”Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng, thực không biết xấu hổ!\” Người đàn ông trung niên béo lạnh lùng mỉa mai, bà Văn cũng không dám lên tiếng cãi lại, Văn Thấm Nhã không hiểu đây là chuyện gì, nào là thi thể của Dương Lỵ Lỵ muốn ma ma mình đền mạng, nào là ma ma mình cào mặt ma ma người ta, nghe tới nghe lui vẫn không hiểu, chỉ xác định ra được một chuyện, ấy là chuyến đi này của mẹ mình đã trải qua muôn vàn nguy hiểm. Nỗi đau khi nghe tin cha mất vẫn còn đây, lại phải chứng kiến mẹ mình bị người ta đánh, cô ta thực không có cách nào đứng bên nhìn mặc kệ, cuống quýt chạy tới muốn tách hai người ra:

\”Được rồi, có chuyện gì thì nói chuyện không được sao? Ma ma tôi ít nhiều cũng đáng tuổi mẹ cô đó, cô không thể tôn trọng một chút được sao? Huống chi, ba ba tôi cũng chết…\”

Triệu Hồng Quỳnh bị Văn Thấm Nhã kéo ra, vẫn không cam tâm dùng chân đạp bà Văn thêm mấy đạp, nghe Văn Thấm Nhã phân trần, liền vặc trả:

\”Ba cô có chết cũng là đáng đời! Thứ tim đen phổi thối, lừa tất cả chúng tôi theo ông ta vào cổ mộ này, hại chết nhiều người như vậy, dù ông ta không chết, rời khỏi đây rồi tôi cũng muốn ông ta đền mạng!\”

Những người sống sót chạy được tới đây đều nghĩ giống Triệu Hồng Quỳnh, nhưng Văn Thấm Nhã hiển nhiên là rất cụt hứng khi nghe người ta nói cha mình như vậy. Lúc này Bách Hợp cảm thấy tình huống không thích hợp, còn chưa kịp lên tiếng yêu cầu đám người này đừng ồn ào, đột nhiên giữa một mảnh trời đất tối om, có một đám lửa xanh mơn mởn đốt lên từ trên mặt sông.

\”Mộc qua người ném tặng sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau. Mộc đào người ném tặng sang, quỳnh dao ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi. Là để giao hảo đời đời với nhau!\” Một giọng nữ khe khẽ ngân nga hát, bỗng dưng từ đâu xuất hiện, văng vẳng bên tai nhóm người, nội dung là bài Mộc Qua trong Kinh Thi, giọng hát thiết tha dịu dàng, âm vọng từ bốn bề truyền tới.

Giá như được đổi sang một địa phương thích hợp hơn, tỷ như cảnh trăng thanh gió mát, có giọng hát nỉ non, uyển chuyển, đem tâm tình dịu dàng, ngượng ngùng của người con gái diễn đạt ra thật tinh tế, thêm âm vọng tứ bề thật đúng là dệt hoa trên gấm, sẽ tôn giọng hát lên càng thêm lay động lòng người. Chỉ là lúc này tự nhiên nghe thấy tiếng hát kia, tất cả mọi người chỉ thấy sởn tóc gáy. Phải nhớ đây là cổ mộ, một đám người vừa phải chứng kiến nguyên một đám cương thi, lại chạy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Mới hơi trấn tĩnh lại thì xuất hiện giọng nữ đang hát Kinh Thi, hơn nữa lại còn là một làn điệu tràn trề tình ý. Có thể không dựng tóc gáy được sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.