Bà Văn vừa bị Bách Hợp cho một bạt tai, mạnh đến mức gò má cũng run lên, lại hồi tưởng lại nỗi chua xót suốt một đường từ lúc vào cổ mộ đến nay, nghĩ rằng tuy rằng mình cửu tử nhất sinh đến được nơi này, giữ được tính mạng, cũng tìm thấy con gái, thế nhưng ông Văn đã chết, vậy nên oà lên khóc, khóc muốn đứt hơi. Văn Thấm Nhã rụt rè đưa tay cho bà ta, bà ta liền nắm chặt lấy kéo cô ta vào lòng, ôm cứng lấy Văn Thấm Nhã mà khóc.
Hai mẹ con thật không dễ dàng mới gặp được nhau, đều khóc ầm lên, tiếng khóc phá vỡ bầu không khí âm lãnh, tĩnh mịch của nơi này. Bách Hợp cố hết sức bò dậy, cô gái trẻ nãy giờ ôm đùi cô cũng bò dậy tới ngồi sát bên, thân thể nhẹ run lên phát ra từng tiếng nức nở.
\”Còn bao nhiêu người sống?\”
Bách Hợp ho mấy tiếng, đem máu tụ còn đọng trong yết hầu khạc ra hết, cảm thấy trong ngực thoải mái hơn nhiều, mới lên tiếng hỏi một câu.
\”Cục xương già này vẫn còn đây!\” Giọng nói lẫn với tiếng thở phì phò của Đường Toàn vang lên. Sau đó, người đàn ông trung niên mập cũng lên tiếng, sau đó không còn ai lên tiếng nữa. Những người đi nâng hòm trong bát quái trận tổng cộng có tám, chết hai, chỉ có 6 người chui kịp vào quan tài. Bây giờ, tất cả mọi người, cộng thêm bà Văn, tất cả chỉ có năm người sống sót.
Vốn tổng cộng có 33 người đi vào cổ mộ, bây giờ chỉ còn sống được 5 người, vậy mà vẫn chưa biết lối ra ở đâu. Lần xâm nhập cổ mộ này, cái giá quả thực quá lớn.
Người không lên tiếng là người đàn ông cao gầy, dự là đã dữ nhiều lành ít. Bách Hợp nghĩ đến âm thanh rơi xuống nước khi nãy, đoán đó chính là người đàn ông cao gầy kia. Cô lại ho mấy tiếng, liền nhận thấy có mấy người cùng bò về phía mình. Trong lúc nhóm người đang thở dốc thì đột nhiên có một giọng nam vang lên:
\”Các vị làm cách nào mà sống sót được?\”
Giọng nam này dùng giọng Hoa Hạ cực kì lưu loát, pha chút âm mũi, trong bóng tối dày đặc này, nghe như lời thủ thỉ tâm tình, tựa như tiếng của người tình thì thầm bên tai, vừa nghe cảm thấy thật động lòng người, nhưng nghe kĩ, lại có một loại cảm giác khó tả. Bởi vì giọng nói này quá quy cách tiêu chuẩn, cách uốn lưỡi, đặt lưỡi chuẩn như sách giáo khoa dạy ra. Bách Hợp lại càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, vì giọng nói này chứng tỏ ở đây còn có dư ra một người đàn ông, thế nhưng cô không cảm nhận được khí tức của một sinh vật sống nào trừ nhóm người cùng rơi xuống đây với cô và Văn Thấm Nhã.
Trong bóng tối, Bách Hợp thầm suy tư, nhớ lại lúc nãy Văn Thấm Nhã đã gọi một người tên là Lance khi mới phát hiện ra Bách Hợp. Vậy hiển nhiên người đàn ông vừa lên tiếng này chính là Lance mà cô ta nhắc đến.
Quả nhiên, người đàn ông kia vừa hỏi dứt câu, Văn Thấm Nhã liền hỏi:
\”Ma ma, mọi người làm thế nào mà tới được đây?\”
Bà Văn không dễ dàng gì mới tìm được con gái, khóc muốn đứt hơi, tựa như muốn đem hết kinh sợ, hoảng hốt gặp phải suốt một đường phát tiết ra ngoài. Câu hỏi của Văn Thấm Nhã, bà ta không buồn đáp. Trong bóng tối dày đặc, thị lực của mọi người đều chịu ảnh hưởng, ngay cả Bách Hợp cũng thấy trước mắt tối đen một mảnh, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình cảnh. Thế nhưng không biết vì địa phương này có đặc thù cổ quái gì, hay do cô bị thương nên chịu ảnh hưởng, nhưng có thể nhận thấy người đàn ông gọi là Lance kia giống như không chịu bất kì ảnh hưởng gì về thị lực, anh ta giống như rất quen sinh hoạt trong loại bóng tối mịt mùng này, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa lại gần, chuẩn xác dừng lại bên cạnh Văn Thấm Nhã. Bách Hợp cảm thấy dường như có một đôi mắt giống như mắt ưng rơi xuống trên người mình, khiến toàn thân cô đều căng thẳng.