Bách Hợp đưa tay mò loạn trong quan tài, cố gắng tìm bằng được cơ quan, nhưng không mò được cái gì. Lòng cô nặng trịch, cô thật không muốn bó tay chờ chết vào thời khắc nguy nan này, cô chỉ mong lập tức tìm ra một biện pháp đánh lui thứ quỷ quái đáng sợ này, thế nhưng khi bộ mặt đen đúa kia chạm tới gò má cô, không hiểu vì sao lại không ngoạm xuống một miếng, giống như ngửi được mùi gì đáng sợ, khuôn mặt khiến người ta phát khiếp của nó bỗng lộ ra biểu tình kinh hãi. Tuy nó chưa chạm tới nơi, nhưng khi khoé miệng khô xác của nó co lại một chút, phát ra tiếng phì phì, mùi xác thối lẫn với mùi máu tươi vẫn phun đầy mặt Bách Hợp.
Thân thể của nó không tự chủ được lùi lại mấy bước, thậm chí, lúc nó lui bước, Bách Hợp có thể nghe thấy tiếng chân nó dẫm lẹp bẹp lên vũng máu ma vốn bò từ trên ao máu xuống đây. Nó khựng lại trong giây lát, khí đen dâng ngập hai hốc mắt, miệng phát ra mấy tiếng gào thét đáng sợ, tiếp đó, nó lại muốn duỗi tay về phía Bách Hợp lần nữa, cô muốn vung chân đá lui nó, lúc định nâng đùi phải lên mới phát hiện mũi chân khều trúng một cái móc sắt.
Cô cố gắng thử di chuyển thân thể một chút, bởi vì khẩn trương, máu toàn thân giống như vọt hết lên đầu giật thình thịch, đôi tay có chút như không nghe sai khiến, cô cố sức thăm dò tới, mũi chân thực sự câu được một cái móc sắt, liền dùng sức đá mạnh một cái.
Có tiếng vang cành cạch, tựa như tiếng vòng đồng đập cửa, sau đó là những tiếng cọt kẹt của bánh răng trong cơ quan chuyển động, tiếp đó, khi con thi vương hung hãn gầm lên một tiếng xông về phía Bách Hợp, đáy quan tài đột nhiên nghiêng sang phải, một đám người đang nằm ở trong liền bị hất nhào xuống dưới, trước khi Bách Hợp lăn xuống, chỉ kịp nhận thức được, đáy quan tài tựa như một cánh cửa có thể xoay tròn quanh 1 trục, sau khi nó xoay đủ nửa vòng, lại quay ngược lên đóng sầm lại.
Bên tai đám người còn văng vẳng tiếng gầm thét phẫn nộ của thi vương cùng với tiếng vỗ thình thịnh vào đáy quan tài của nó, tiếp đó, họ không còn bị thứ gì chắn đỡ, ngăn cản, cứ thế rơi thẳng xuống dưới, không nghe được thêm động tĩnh gì khác.
Bách Hợp đã đoán đúng, cũng đã cược thắng được một mạng, cảm giác sống sót sau tai nạn truyền tới chính là, vừa rồi thân thể quá căng thẳng, bây giờ thả lỏng hơn, đau đớn ùn ùn kéo tới từ tứ chi bách huyệt. Lồng ngực truyền tới cảm giác bị bóp nghẹt đau đớn, đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, lúc này Bách Hợp mới nhận ra, vừa rồi mình quá khẩn trương thiếu chút nữa thì quên cả thở. Cô há to miệng hớp lấy không khí, cảm nhận thứ không khí pha trộn mùi ẩm mốc kia ùa vào phổi, quả tim lo sợ đến gần như ngừng đập bắt đầu không kiêng nể mà nhảy lên điên cuồng, đập thình thình như trống trận.
Lại nói cảm giác rơi tự do cũng không hay ho gì. Sau khi văng khỏi đáy quan tài, tất cả đều rơi thẳng xuống, xung quanh không có bất cứ thứ gì để bấu víu hòng khống chế thân thể, vừa trải qua một phen kinh hồn táng đảm, mọi người đã sớm sợ đến tê liệt nhận thức, tuy lúc này đang bị rơi tự do, cũng không ai dám kêu gào la hét một tiếng.
Trong lúc rơi, Bách Hợp nỗ lực muốn ổn định lại thân hình, cô chưa biết cái gì đang chờ mình ở dưới, nhưng chật vật lắm mới thoát được khỏi miệng thi vương, cô không hy vọng rơi xuống rồi sẽ gặp một tình cảnh càng thêm nguy hiểm, tiếc là thân thể mới động một chút, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế lập tức ập tới khiến mặt cô trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cổ họng ngứa ngáy, một ngụm máu từ trong họng trào ngược vào trong miệng.