Vào lúc này, mấy người còn bám trụ trên bệ giếng thực sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi, 7 người ôm nhau thành một cục, có người trèo luôn lên người người khác, chỉ mong có thể kéo dài thêm chút thời gian khi không gian họ có thể đứng cứ bị xâm chiếm, thu hẹp dần dần.
Tuy dòng máu ma kia chảy rất chậm, nhưng lúc này, đến cả người đứng tại trung tâm của bát quái trận cũng có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc bay xuống, bọn họ đang đứng trên bệ giếng hiển nhiên còn nhận thấy sự tiến gần từng chút một của nó càng rõ ràng hơn. Nhóm người này tuy sợ cương thi dưới lòng giếng, nhưng tình hình đã đến nước này, thực muốn tránh cũng không thể tránh, trong tình huống máu trên ao kia càng lúc càng tới gần, bức bách bọn họ không còn nơi lẩn trốn, một đám người dồn cục lại dồn cục, cuối cùng không thể kiên trì thêm, đều lăn cả xuống đáy giếng.
Gần như cùng lúc, quan tài vốn không hề có động tĩnh gì đột nhiên thấy thò ra hai bàn tay khô quắt đen sì, bàn tay kia động tác nhẹ nhàng ngọt xớt như dao sắc cắt qua đậu phụ liền dễ dàng nâng lên nắp quan tài mà khi nãy đám người Bách Hợp hợp sức lại cũng không nâng lên nổi. Chỉ nghe một tiếng \’OANH RẦM\’ thật lớn, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh bay vọt lên, nắp quan tài bị nó đẩy văng lên trời, đụng vào vách đá trên đỉnh đầu cái \”OÀNH\”, xung lực lớn tới mức vách đá trên trần kia bị va ra mấy vết nứt vỡ, đá vụn trên nóc lộp cộp rơi xuống.
Ngay lập tức, một loại mùi mục nát từa tựa như mùi long não quá hạn đã lâu xộc vào khoang mũi mọi người, tiếng châu ngọc va chạm đinh đinh đang đang khi nó di chuyển, nhắm về hướng miệng giếng phóng tới với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Bách Hợp chứng kiến tình hình này, cảm thấy tim đã nhảy lên tận cổ họng.
Chiếc quan tài đỏ vẫn nằm đó không hề suy suyển, vào thời điểm bóng đen kia nhảy vọt lên, cô còn tranh thủ đưa tay đẩy thử quan tài một cái, nhưng vẫn không thể làm nó nhúc nhích, ý tưởng xê dịch quan tài để tìm đường ra triệt để sụp đổ, cảm giác chết chóc trùm xuống đầu tất cả, chẳng lẽ cô đã nỗ lực đến mức độ này rồi, từng tiến vào không biết bao nhiêu nhiệm vụ luân hồi rồi, chỉ để đổi lấy kết quả cuối cùng như vậy?
Bách Hợp cảm thấy nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, toàn thân lạnh buốt run rẩy, chỉ là rất nhanh, ánh mắt cô kiên định trở lại, kêu lên: \”Mau vào quan tài!\” Nơi này trừ chiếc quan tài màu đỏ này đã không còn chỗ nào khác chưa thăm dò kiểm tra, thoạt nhìn giống như một tử cục, nhưng từ đủ loại bố trí từ lúc nhập mộ đến giờ mà xem, người bài bố cổ mộ này chính là đặt ra bố cục từng vòng sinh tử, lớp lớp đan xen, một cổ mộ xây dựng hoành tráng như vậy, lại là qua bàn tay chỉ đạo của một người tinh thông trận pháp và mật chú đạo môn, cô tin rằng tình huống không thể đơn giản mà kết thúc như vậy.
Dù người đang ở trong phần mộ này thân phận vô cùng tôn quý, nhưng bằng loại giác quan thứ sau lịch luyện ra qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ, bản năng của Bách Hợp cảm thấy tình huống không thích hợp, cho nên cô quyết định đánh cược một lần. Cô cược rằng đây là một dạng mộ trong mộ, sẽ không đơn giản chấm hết ở đây. Mộ phần này nhất định còn phải có thêm càn khôn khác, nếu cô đoán sai, kết cục vẫn chỉ có vậy, không khác, chỉ một đường chết. Nhưng nếu cô đoán đúng, vậy nói không chừng, đường sống duy nhất chính là ở trong cái quan tài này.