[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 23

Những người ở phía sau nghe Bách Hợp hỏi han, lục tục đáp lại là không có ai bị thương, chuyện liên quan đến an nguy sinh tử của tất cả mọi người nên không ai dám cẩu thả, Bách Hợp hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận, đều nghe trả lời, hoặc là bản thân không bị thương, hoặc không thấy người khác có vết thương, chắc chắn như vậy rồi cô khẽ thở phào, tiện tay kéo ông Văn xuống đất, lúc này thời gian không thể trì hoãn, đám thi nô đã lộ rõ vẻ cuồng nộ bất an, những người nhảy xuống đều lần lượt lấy bao gạo nếp che kín miệng, Bách Hợp dẫn đầu đi về hướng quan tài, trên bệ giếng vẫn còn mấy người không dám xuống, ý tưởng của bọn họ hẳn là cứ chờ nhóm người Bách Hợp mở quan tài ra trước, nếu có đường thoát thân lại tính tiếp sau. Dù biết tỏng mấy người này tính cái gì trong đầu, đám người đã nhảy xuống hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bọn họ cũng lại không thể vì bất mãn mà chui ngược về trèo lên bệ giếng cùng người ta thi lầy, bởi vậy, tuy luôn miệng chửi bới, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục run rẩy đi về hướng chiếc quan tài màu đỏ chu sa.

Bách Hợp lại lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết khống chế thi nô cẩn thận, sau đó mấy người mới xuống kia mới chia nhau hợp lực vây quanh quan tài, trừ Bách Hợp, Đường Toàn và người đàn ông trung niên đã xuống từ đầu, quanh quan tài lúc này còn có vợ chồng ông bà Văn, người trung niên mập có đệ tử bị chết, cô gái trẻ tên Triệu Hồng Quỳnh, vốn bị người trên bệ giếng chen ngã xuống dưới, và một người đàn ông cao gầy mặc áo dài lụa xanh nhạt. Đạo cô Mục, mẹ của Triệu Hồng Quỳnh đứng trên bệ giếng khuôn mặt lo lắng nhìn con gái, nhưng sống chết không dám đến gần.

Vây quanh quan tài vậy là có tổng cộng 8 người, còn 7 người khác đều ở trên bệ giếng, Bách Hợp liên tiếp gọi vài câu, những người đang vây quanh quan tài cũng cất tiếng mắng chửi, nhưng bọn họ đều coi như điếc, không xuống chính là không xuống.

Trước tình cảnh này, tám người đã đi vào hình Thái Cực ở trung tâm dù có giận mấy cũng hết cách với đám vô lại kia, dù biết người ta chỉ muốn an ổn núp trên bệ giếng, không cần xuống đây đối mặt với đám thi nô, không cần đi liều mạng đụng vào quan tài, chỉ chăm chăm chờ bọn họ tìm được đường thoát thân là trực tiếp chen xuống chạy lấy người, nhưng biết thì biết vậy, có thể làm gì được đây? Không thể vì đám người kia chơi lầy thì bọn họ có thể cho mình quyền bắt chước theo, Bách Hợp nói rất đúng, chờ pháp lực của cô hao hết rồi, lúc đó tất cả đều phải chết ở nơi này. Trong thời khắc cấp bách, thay vì ở đó giận dỗi với người khác, chi bằng liều một phen, may mắn nhặt được về một cái mạng để trở về rồi, lúc đó lại từ từ tính sổ với đám người không biết xấu hổ kia sau cũng không muộn

\”Vừa vặn tám người, bốn hướng mỗi hướng hai người, dùng phép mượn lực, cùng nhau cố sức đem quan tài này nâng lên!\” Nghe Bách Hợp phân công, bà Văn run run hỏi:

\”Mượn lực, mượn lực là làm cái gì?\”

Trong mắt ông Văn cũng lộ ra vẻ băn khoăn, miệng ông ta bị phỏng do vừa rồi bị Bách Hợp nhét lá bùa đang cháy vào trong, giờ mới chưa qua vài phút đồng hồ nhưng quanh miệng ông ta đã nổi lên mấy vết rộp bỏng bằng hạt đậu nành phồng căng. Đến thời điểm cấp bách này lại còn phải giải thích với hai người này cái gì là phép mượn lực, tuy trong lòng Bách Hợp thấy phiền chán, nhưng bọn họ không phải người tu đạo, không hiểu cũng là bình thường, nghĩ đến mấy người trong nghề mà lại ở lỳ bệ giếng không xuống kia lại cô lại càng muốn nổi cáu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhận mệnh thở dài một tiếng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.