Bách Hợp không chấp mấy lời bà Văn vừa nói, cô cũng biết giờ là lúc khẩn cấp, nhưng thực sự có chút vấn đề cô xem thấy phải nói rõ trước với mọi người, kẻo chút nữa lại có người vì không hiểu tình hình mà gây ra tai vạ, bởi vậy dù bà Văn có gào khóc la hét hơn thế, cô đều có thể coi như không nghe thấy gì:
\”Nơi này bố cục từng vòng từng vòng đan xen, mỗi cửa của bát quái trận đều có thi nô bảo vệ, Bát Quái trận này tương sinh tương khắc, khiến nơi này có được linh khí sung túc, có thể bồi dưỡng những thứ quỷ quái ở đây, tương tự, oán khí trên thân những thi nô này cũng có thể tương sinh tương khắc.\” Vấn đề tương khắc là gì thì mọi người đều có thể thấy rõ ràng, mỗi cương thi tựa như có khu vực hoạt động cố định của bản thân, không thể vượt ra khỏi phạm vi ô bát quái của mình, nếu không sẽ đối mặt với lực cản ghê gớm, nhưng tương sinh là sao thì Đường Toàn cũng không hiểu được.
Tuy lúc này, ông cũng gấp như bà Văn, nhưng suốt chặng đường từ lúc vào cổ mộ đến giờ, ông cũng coi như xem hiểu tính tình Bách Hợp, cô không phải loại người đang trong thời khắc nguy kịch vẫn còn ham hố khoe khoang bản lãnh, bằng không, cô cùng mọi người đồng hành lâu như vậy, sẽ không lẳng lặng giải quyết giúp mọi người vô số phiền toái mà chưa từng mở miệng tranh công một câu, thậm chí một lời tự cao tự đại cũng chưa từng nói ra miệng, ngược lại, luôn luôn theo chủ trương trầm mặc kiệm lời. Nếu lúc này cô nói nhiều như vậy, nhất định là có nguyên nhân.
Bởi vậy, Đường Toàn chịu đựng hoảng loạn trong lòng, hỏi lại:
\”Tương khắc thì bác hiểu được, nhưng tương sinh ở đây là có ý gì?\”
\”Tương sinh tức là, oán khí của những thi thể này có thể tẩm bổ cho nhau, khiến cho thực lực của những thi nô này đều tăng cường dần lên theo thời gian, thêm nữa…\” Bách Hợp nói đến đây, ngưng lại một chút:
\”Nếu không hiểu rõ tình hình, cố ý giết đi một thi nô, cái thứ đang nằm yên ở giữa kia có khả năng sẽ bị kinh động.\” Đây là sau khi cô xem hết phù chú ghi ở nơi này, tự mình cân nhắc ra kết quả.
Còn may cô vốn cực kì tinh thông đạo thuật, thêm vào đó, ngũ hành bát quái trận cũng hiểu được da lông, vậy mới xem hiểu được trận pháp này, người bài bố trận này không chỉ tinh thông đạo thuật và bát quái trận, còn là kiểu người tâm tư tinh tế, tỉ mỷ, loại chiêu số này cũng có thể nghĩ ra, chính là đạo lý kéo một sợi tóc, chạm đến toàn thân, cho nên Bách Hợp mới cảm thấy đã đụng trúng đại phiền toái.
\”Không chỉ riêng tám thi nô này đang nuôi dưỡng thứ nằm trong quan tài chu sa ở giữa kia, e rằng máu trong ao trên kia cũng vậy.\” Thứ quỷ quái được oán khí, thi khí liên tục bồi dưỡng suốt ngàn năm, Bách Hợp không cần nghĩ cũng có thể đoán được nó đáng sợ chừng nào. Một khi đã kinh động đến nó, phiền toái sẽ khuếch đại thêm bao nhiêu lần, những thi nô đang bị kích hoạt lúc này, nhìn thì hung hãn đáng sợ vậy, nhưng so với thứ nằm giữa kia, e rằng cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới. Những thi nô này, nói dễ nghe thì là kẻ bảo vệ thứ nằm trong quan tài kia, còn nói khó nghe thì chúng nó chỉ là môi giới cung cấp \’dinh dưỡng\’ để bồi dưỡng cho thứ đang nằm trong quan tài đó. Suốt ngàn năm, đại bộ phận oán khí, thi độc thu gom được tại nơi này đều đã tụ về cho thứ nằm ở trung tâm căn phòng này, trong quan tài chu sa kia.