Bách Hợp đã nhảy xuống đáy giếng, người thứ hai vốn là muốn theo chân, vì phía sau đã thúc giục quá gấp gáp rồi, chỉ là người này khó khăn lắm mới chờ được Bách Hợp chịu rời đi, lại có ánh lửa sáng sủa ở đằng trước, chưa kịp hăm hở nhảy xuống, con mắt đã chứng kiến một màn như trong phim kinh dị, sợ đến mức lập tức thét lên một tiếng thảm thiết kinh tâm động phách:
\”Á____\”
Người này sợ đến mức thiếu chút nữa là trực tiếp té nhào xuống đáy giếng, những người theo sau không thấy rõ tình hình, vẫn theo nhau cùng chen đẩy lên trước, người đàn ông trung niên này chỉ có thể luôn miệng kêu gào sợ hãi:
\”Đừng chen, đừng chen…\” Sợ hãi đến cùng cực, ngay cả chữ \’có quỷ\’ ông ta cũng không thể nói ra, nhưng những người đi sau cũng đâu có muốn nghe những gì ông ta nói. Giờ đến lượt ông ta nếm thử trọn vẹn nỗi khổ mà Bách Hợp phải chịu đựng khi nãy, hai tay bám chết lấy thành giếng không chịu nhảy xuống, thế nhưng dù ông ta cực lực muốn ổn định thân hình, những người nôn nóng sợ hãi theo sau kia do nơm nớp lo bị máu ma đuổi theo mới bất kể người đi trước đang muốn nói gì. Cứ như vậy, dù ông ta cực lực muốn kháng cự, cuối cùng vẫn bị người ta chen đến độ mất tự chủ ngã nhào xuống đáy giếng. Ông ta ngã xuống lăn một vòng, trên người dính thêm bao nhiêu là bụi bẩn, tuy phần đáy giếng so với chân cầu thang không cao, chỉ độ trên dưới một mét, nhưng ngã như vậy cũng khá đau, chỉ là ông ta cũng mặc kệ cơ thể cảm thấy đau hay không, thấy Bách Hợp rồi, liền vừa lăn vừa bò liều mạng đuổi tới chỗ cô.
Lại \”A aaaa___\” Tình huống của người kế tiếp và các phản ứng cũng không tương tự. Bách Hợp xem tình cảnh trước mắt, trong lòng nặng trĩu, mắt thấy rồng lửa sắp trói buộc không nổi Cương Thi kia nữa. Thi thể đang dãy giụa hung hãn của nó đã bị đốt cháy phân nửa lớp da, dòng nước mủ màu tím đen không ngừng chảy xuống, nhưng nó vẫn từng bước, từng bước tiến về phía nhóm người. Ánh lửa hắt lên gương mặt nó tạo ra những hình bóng quái dị đủ khiến người ta lưu lại ác mộng triền miên. Chứng kiến tình hình này, những người vừa xuống đến đáy giếng không ngừng gào khóc la hét.
Mỗi bước chân của con Cương Thi để lại trên sàn giếng một dấu chân màu tím đen, những cử động từng bước tới gần của nó khiến những người mới xuống càng hoảng sợ, vừa kêu khóc vừa chen chúc tìm cách đứng gần Bách Hợp, bộ dạng có vẻ rất sợ cô sẽ ném hết bọn họ lại không quản mà chạy lấy người luôn. Người đàn ông trung niên đã xuống đáy giếng đầu tiên kia thậm chí còn giơ tay muốn ôm đùi Bách Hợp luôn cho chắc. Lúc này, chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra là đám người thần hồn nát thần tính này chạy loạn, đánh thức toàn bộ bầy Cương Thi còn lại một lượt tạo thành đại phiền toái. Nhìn thấy cử động của người đàn ông trung niên kia, Bách Hợp vội hét lên:
\”Không được đụng vào, trên người tôi bị dính thi độc. Đứng im ở đó!\” Người đàn ông trung niên nghe nói trên người Bách Hợp có thi độc, bàn tay đã vươn ra lại mau chóng rụt về, khuôn mặt khóc tang:
\”Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân đại sư, làm sao bây giờ?\” Con người ngày thường luôn được người khác tôn xưng là đại sư kia, bây giờ bày đặt đi gọi người khác là đại sư, Bách Hợp dở khóc dở cười, không có hơi sức đâu mà nói nhiều: