[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 2

Thân thể này mềm dẻo vô cùng khiến Bách Hợp bất ngờ. Cô vốn dự định là, phải làm mấy động tác ép căng cơ tay, cơ chân trước, làm nóng người rồi mới bắt đầu thử luyện thể thuật, không ngờ mới vặn nhẹ eo một cái đã dễ dàng tiến vào tư thế, đúng là một thân thể có tố chất không tệ tý nào, tiếc là nội lực trong thân thể lại ít đến thương cảm, đã thế lại còn pha tạp không tinh thuần, nếu lại mượn sức mấy thứ đồ nghề vốn đã không còn linh tính trong ba lô, chỉ đối phó mấy thứ quỷ hồn tầm thường vô dụng may ra có chút khả năng, nhưng chỉ cần quỷ hồn có tý chút oán khí thôi, vậy thì chút xíu đạo hạnh này của nguyên chủ, căn bản là không ăn thua.

Bách Hợp âm thầm thở dài, theo động tác luyện thể hình thành, một dòng linh lực liền tiến vào cơ thể cô, cô dựa vào đó dùng Đạo Đức Kinh dẫn khí. Pháp lực pha tạp không tinh thuần trong cơ thể theo đường lối của Đạo Đức Kinh chậm rãi vận hành, được nửa vòng thì những lực lượng không quan trọng liền tiêu biến đi nhiều, chỉ để lại vài loại tinh thuần hơn chút. Bách Hợp chưa kịp chuyển sang động tác thứ hai để tiếp tục dẫn linh lực nhập thể thì người đàn bà trung niên được mọi người gọi là bà Văn đã không chờ nổi nữa, cuống quýt thúc giục:

\”Các vị đã bàn bạc xong chưa? Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, ai trong các vị cũng đừng mong nhận được tiền.\” Lời bà ta nói vừa nhanh vừa vội, giọng điệu nức nở nghẹn ngào. Mọi người cau chặt mày, trên mặt đều là vẻ không vui:

\”Nơi này đã bị phong toả rồi, sớm trước đó đã có người vào đây, dùng thứ gì đó phá huỷ cơ quan của cổ mộ, bây giờ đừng nói đi vào trong, muốn ra ngoài cũng khó. Hiện lại là ba khắc sau giờ chính ngọ, cổ mộ này âm khí dồi dào, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian dương khí thịnh nhất để tiến vào trong mất rồi, nếu cố tiến vào sợ rằng sẽ có phiền toái, bà Văn, bà xác định là con gái bà đang ở trong đây sao?\” Người vừa nói là người đã trấn an bà Văn lúc nãy. Ông ấy mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu xám đã cũ, miệng cắn tẩu thuốc. Xem ra trong đám người này, danh vọng của ông rất cao, lúc ông mở miệng nói chuyện, người khác đều không dám chen ngang. Bà Văn không bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí mà mọi người đang nghiên cứu thảo luận.

\”Nhanh chút, phải nhanh chút! Con gái tôi từ nhỏ đã thích những món đồ cổ truyền thống, tình huống thế nào, tôi đã nói với các vị từ sớm rồi còn gì, sao bây giờ còn hỏi nữa! Chỉ cần tìm được con gái tôi về, những lời chúng ta đã thoả thuận mới tính. Nếu như tìm không ra, vậy thì các vị cứ coi chừng đấy!\” Trong khi bà ta thúc giục, mấy người đang phân công gõ thử vách tường để nghe ngóng không biết đã sờ trúng thứ gì. Một tiếng răng rắc giòn vang, vách tường tưởng như kín kẽ liền mạch bỗng mở toang. Ào một tiếng, một dòng nước lớn theo lỗ hổng này ào ào xô vào phòng.

Nước này không biết đã tích tụ bao nhiêu bùn lắng tanh tưởi lâu ngày. Nó lao vào căn phòng đá này liền toả mùi hôi xông tận óc khiến những người đứng trong phòng đá đều thấy buồn nôn không dứt. Bách Hợp phản ứng cực nhanh, một mạch đem ba lô của mình đang vứt dưới sàn nhặt lên đeo vào lưng. Nước cũng rút đi rất nhanh, chỉ để lại trên sàn một lớp bùn dày trên nền đá, chân của mọi người như ngâm trong bùn lầy trong một kênh rạch nào đó. Có người thử chiếu đèn nhìn xem, chỉ thấy một lối thông miễn cưỡng có thể nhét vừa một người xuất hiện trước mắt, phía sau chỉ thấy tối đen, không thể nhìn đến tận cùng, càng không biết nó sẽ thông đi đâu. Một cơn gió cực kì nhẹ thổi tới, mang theo mùi bùn tanh lẫn với một thứ mùi thối rữa lâu năm giông giống như mùi long não quá hạn, khiến người ta ngửi thấy là lợm họng, buồn nôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.