Tiếng quỷ hồn than khóc vẫn quanh quẩn đâu đây, những khúc đuốc xương đã sớm tàn, biến thành một đám tro rơi vãi trên bậc thang, ở trong bóng tối, Bách Hợp cũng không biết thời gian đã trôi qua thêm được bao lâu. Lúc này nội lực của cô sung mãn, nếu lúc trước có thể phóng được bảy, tám cái ngũ lôi chú, lúc này, thực lực của cô đủ để phóng nhiều thêm mấy cái nữa, hơn nữa, vì đạo lực giờ tinh thuần hơn, ngũ lôi chú sẽ phóng lần này, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn trước đó một chút.
Cô đưa tay xé tấm bùa trên đầu người ngồi gần mình nhất xuống, nơi này âm khí tràn đầy, sức mạnh của phù chỉ cũng yếu dần theo thời gian, tấm bùa mới dán lên được hai ba tiếng đồng hồ giờ bạc phếch như giấy cửa sổ đã bị gió thổi nắng chiếu mấy mươi năm, vò nhẹ một cái liền mủn nát.
Trong khoảnh khắc Bách Hợp bóc tấm bùa, người bị cô đụng tới toàn thân chấn động kịch liệt một cái, Bách Hợp đi tới theo thứ tự bóc bùa dán trên đầu từng người, những người đó tuy không còn bị bùa tác động, nhưng vẫn tiếp tục ngồi im, kiên trì bưng tai bịt mắt, không rõ vì động tác kia duy trì quá lâu khiến thân thể tê cứng không nghe sai bảo, hay vì những người này sợ hãi quá, không dám ngẩng đầu.
Bách Hợp cũng mặc kệ bọn họ động hay không động, nhặt lại ba lô đeo lên lưng:
\”Được rồi, chúng ta nên đi thôi!\”
Chờ cô nói dứt lời, mới thấy có người run run tay mấy cái, nhưng vẫn không dám buông tay ra khỏi lỗ tai, chờ thêm một hồi, mới có người mở miệng hỏi bằng giọng nói khàn khàn:
\”Không, không phải chính cô nói, ở dưới kia có thứ càng hung ác hơn sao?\”
Ngồi im ở bờ giếng tuy cũng không thoải mái dễ chịu gì, nhưng mọi người nhớ tới việc Bách Hợp đã nói dưới đáy giếng còn có thứ càng hung ác hơn ở đây, cho nên không một ai muốn đi xuống dưới. Nhất là trong tình hình nguy hiểm thường trực này, khó có được mấy giờ an ổn vô sự, có người run run đề nghị:
\”Lại ngồi đây thêm một lúc đi. Chúng ta nghĩ biện pháp đi ngược trở về, tôi không cần tiền công nữa, tôi muốn rời khỏi đây…\”
Chuyện đã đến nước này, về được mới là lạ. Nhưng không ngờ ý kiến kì lạ này lại được đại bộ phận tán đồng, Bách Hợp cười nhạt, không buồn nhìn lại đám người này một cái, nguyên một đám y như đà điểu rúc đầu vào cát không nghe không thấy hòng trốn tránh hiểm nguy vậy. Lúc này bùa phong bế ngũ cảm đã bị cô xé hết, nhưng nguyên một đám người đều kiên quyết bịt chặt tai, cúi gằm mặt, cằm sắp cắm vào ngực, quyết không chịu ngẩng mặt lên. Cô cọ hai ngón tay vào nhau, đốt lên một đốm lửa, không gian tối đen nhờ vậy sáng sủa lên một chút, mọi người bất giác thở phào một hơi, chỉ là không chờ bọn họ hoàn toàn thả lỏng, Bách Hợp liền chỉ ra phía thềm giếng:
\”Các vị tự mình nhìn đi, nếu còn không chịu đi, máu sẽ tràn vào bây giờ.\”
Mọi người nghe vậy mới bất giác ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên, lúc trước máu vốn nằm gọn trong ao, không hiểu vì sao đã dâng lên như thể có thuỷ triều, lúc này đã dâng gần tới miệng giếng, thậm chí có những nơi, máu đã mấp mé tràn lên miệng giếng.