\”Cô có phải là người hay không…\” Bà Văn vừa mở mồm thêm một câu, mọi người đã không hẹn mà cùng nghiến răng:
\”Câm mồm! Bà dám nói thêm một câu, chúng tôi cùng ném vợ chồng bà ra ngoài kia!\” Người đàn bà này tự bản thân đi lừa người ta vào tình cảnh nguy hiểm, còn không biết xấu hổ oán trách người ta không cứu mình, trong lúc tình huống liên quan đến chính mạng mình, ai còn đủ vĩ đại để đi cứu một tên lừa đảo.
Bà Văn thấy mọi người đồng thanh, trong lòng có chút uất ức, lại có chút không phục. Ông Văn thấy vợ mình đã chọc nhiều người tức giận, mà đáng sợ nhất là ở cái nơi quỷ quái này pháp luật với dân chủ đều không dùng được. Nhóm người này hiện đã biết vợ chồng mình lừa gạt, vốn đã ghi hận trong lòng, nhưng hai vợ chồng chỉ là hai học giả ốm yếu, không có bản lĩnh gì dùng được ở chốn này hết, thậm chí thân thể không đủ khoẻ mạnh, trong tình cảnh từng bước đều xuất hiện nguy cơ, đến một đường thoát thân cũng không có, bây giờ nhỡ may bị đẩy ra ngoài kia cũng chỉ có thể bó tay hết cách với nhóm người này, pháp luật đã không ngăn cấm được bọn họ gây án, vậy thì chỉ còn một con đường là chết oan chết uổng. Vì vậy, ông ta rất lo bà Văn còn mở miệng nói thêm gì đó sẽ chọc giận nhóm người này, bèn kéo bà Văn một cái, ra hiệu bà ta đừng lên tiếng nữa.
\”Cụ Đường, cụ xem…\” Người đàn ông trung niên béo có đồ đệ là cậu thanh niên tên Trường Sinh lúc này nhìn ra ao máu bên ngoài, lại nhìn cầu thang dài bên trong miệng giếng dẫn xuống dưới, rõ ràng là muốn đi xuống, nhưng Bách Hợp cứ ngồi đó bất động, mọi người lại vừa được cô cứu mạng, nhìn rõ bản lĩnh của cô, lúc này vô hình trung có chút trông cậy trong lòng, bởi vậy hy vọng Bách Hợp có thể dẫn đầu đi xuống trước, nhưng xem bộ Bách Hợp lúc này tâm tình không tốt, cho nên không có ai dám lên tiếng thúc giục, chỉ có ý vô ý nhìn Đường Toàn, trên mặt lộ ra vẻ năn nỉ, cầu xin.
Trong lòng Đường Toàn cũng cảm thấy nơi này không đủ an toàn, dòng máu ma kia quá cổ quái, cũng không biết là cái thứ đồ chơi gì, tuy miệng giếng này tạm thời nhìn có vẻ an toàn, dòng máu kia không dám bò tới đây, nhưng ai cũng không dám nói chắc tình huống thế này duy trì được bao lâu, dù sao, ba tấm bùa Bách Hợp dùng huyết chú đánh ra kia rất nhanh chóng bị dòng máu ma công phá. Máu trong chiếc ao hình trăng khuyết bao quanh miệng giếng này đang càng lúc càng đầy, khi nãy còn ở dưới thềm giếng, bây giờ đã dâng lên muốn tràn tới bên thành giếng, nếu nó còn dâng nữa, ngập đến miệng giếng, lúc đó tất cả đều xui xẻo.
\”Tiểu Vân, con xem tình hình này…\” Vốn trong nhóm đạo sĩ pháp sư này, Đường Toàn mới là nhân vật được trông cậy nhiều nhất, nhưng cổ mộ này tình huống hung hiểm đến mức mấy phân đạo hạnh của ông tỏ ra quá sức. Bách Hợp vừa lộ ra thủ đoạn, không chỉ khiến mọi người chấn kinh, đồng thời cũng khiến Đường Toàn bị chấn nhiếp sâu sắc, lúc này mới bất giác muốn dò hỏi ý kiến của Bách Hợp.
Nếu là người khác hỏi han, Bách Hợp không thèm để ý, nhưng Đường Toàn và nguyên chủ vốn thân thiết, thêm vào đó, trong mọi tình huống dù là khi gặp giao xà hay khi chắn dòng máu ma, Đường Toàn đều ở tư thế sẵn sàng hy sinh thân mình để mở đường, Bách Hợp cũng lĩnh tình của ông già này, bởi vậy nghe Đường Toàn hỏi, cô thở dài đáp: