Những khúc đuốc xương cầm trên tay vốn không an phận run lên không ngừng, giờ đối mặt với sức mạnh của lôi chú thì thành thật ngoan ngoãn không dám ho he, tam muội chân hoả vốn đã bị áp chế xuống lại lần nữa sáng lên, oán khí ở phía trước mặt bị bổ ra tạo thành đường đi thông tới bên miệng giếng, những người khác nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sững người hồi lâu.
\”Này, thế này là thế nào?\” Rõ ràng Vân Bách Hợp là người có thực lực yếu kém nhất trong số những người ở đây, thậm chí còn thua kém cả cậu thanh niên tên Trường Sinh đã chết trong miệng giao xà lúc mới vào cổ mộ kia, ngay từ đầu, mọi người đều xác nhận cô ấy gia nhập đoàn người chính là vì muốn lừa tiền, vợ chồng nhà họ Văn cũng không để cô ấy vào mắt, vốn bọn họ cũng chẳng có tiền mà trả cho người ta, cho nên với họ có thêm một người gia nhập đơn giản là có thêm một người giúp sức, có thêm một phần hy vọng tìm được con gái, vì vậy bọn họ không cự tuyệt cô ấy tham gia đoàn người, thực không ngờ đến lúc thực sự phát sinh tình huống nguy ngập, tất cả mọi người tưởng rằng mình phải rơi vào kết cục như cô thiếu nữ bị dòng máu ma quỷ cắn nuốt kia, đang chìm trong tuyệt vọng thì chính Bách Hợp lại là người ra tay cứu nguy cho tất cả.
Cảm giác này quá sức quỷ dị cổ quái, khiến cả nhóm người bỗng thấy như thể mình đang ở trong một giấc mộng, mọi chuyện đang diễn ra đều không chân thực. Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, lại thấy Bách Hợp đã nhanh chân chạy về phía miệng giếng, Đường Toàn là người đầu tiên phục hồi tinh thần, lúc trước, khi ông cùng Bách Hợp đối phó với con giao xà, chính mắt ông thấy Bách Hợp đã đuổi được con giao xà kia đi. Tuy bây giờ Bách Hợp lại gây bất ngờ ngoài dự liệu của ông một lần, nhưng vì từng có một lần kinh nghiệm nên cũng không đến mức phản ứng không kịp giống như những người kia, ông quát lớn một tiếng:
\”Còn không đi mau, có chuyện gì chờ tới chỗ an toàn lại nói!\” Nói hết lời, ông cũng vội vàng dẫn đầu đuổi theo sau Bách Hợp.
Mọi người nghe vậy, bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tấm bùa trên không trung ban đầu vốn kim quang rực rỡ, nhưng càng về sau, ánh sáng càng ảm đạm dần đi, không đến ba mươi giây sau, sợ là không còn ngăn cản được.
Quan trọng nhất là, tuy Bách Hợp đã đả thông được một con đường, nhưng cô đã chạy trước rồi, khó mà tránh việc đám âm quỷ kia lại tụ hợp lần nữa, bởi vậy, mọi người vừa bị Đường Toàn đánh thức liền không còn ai dám trì hoãn, chỉ hận cha mẹ sao không sinh ra mình có thêm hai cái đùi, cắm đầu dốc sức mà chạy theo sau Bách Hợp.
Bà Văn nghiến chặt hàm răng, nhưng vẫn không thể đi nổi vì quá sợ, ông Văn gấp đến đổ mồ hôi hột. Thấy mọi người vội vàng lao đi, có chút cuống quýt:
\”Chờ chúng tôi một chút, chờ một chút…\”
Nhưng chả có ai muốn chờ bọn họ. Đây là lúc thời gian liên quan tính mạng, khoan nhắc tới chuyện vợ chồng họ lừa gạt đã bị mọi người phát hiện, không có ai còn nguyện ý bán mạng cho bọn họ nữa, kể cả vợ chồng họ vốn không lừa người, thực sự có thể trả tiền, thì muốn cầm tiền cũng phải có mạng để hưởng thì mới tính, nếu đến mạng cũng không còn, vậy có bao nhiêu tiền cũng cầm không nổi. Bởi vậy, tóm lại là không có ai đoái hoài đến bọn họ hết.