Những oán khí này đã tồn tại nhiều năm, ở nơi toàn là âm khí, lại chết nhiều người như vậy, dự là cậu thanh niên kia đạo hạnh nông cạn nhất, cho nên mới dễ dàng bị chúng chiêu đi. Bách Hợp vốn có ý định chờ khôi phục thêm chút ít thể lực rồi mới tiếp tục lên đường, nhưng giờ đương nhiên không dám tiếp tục trù trừ ở lại nữa, đứng dậy muốn gọi mọi người cùng đi, lúc này, vị đạo cô họ Mục kia tỏ ra tuyệt vọng:
\”Đi? Đi đâu bây giờ? Trong này, đến đường cũng không có!\” Trong lúc bà đang nói, máu của cậu thanh niên kia càng chảy càng nhiều, sắc mặt anh ta mau chóng xám như tro, con mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt còn đọng lại nỗi tuyệt vọng và vẻ sợ hãi, nhưng thần thái vẫn bình thản khiến người ta nhìn mà chết khiếp.
Máu từ các đầu ngón tay anh ta chảy tồ tồ, rõ ràng cho thấy tình huống không bình thường. Theo lý mà nói, ngón tay dù có bị cắt rách, tốc độ chảy ra của máu có nhanh mấy cũng không thể giống như tình huống bây giờ, trông như thể mười cái vòi nước đang mở. Hơn nữa vũng máu kia trông như vật sống, chia thành mười dòng chảy ngoằn ngoèo như rắn nhắm đám người đang tụ tập mà bò đi, sương đen phía sau cũng đồng loạt xông lên, không biết có phải là ảo giác hay không, mọi người thấy trong đám sương ẩn ước có thể thấy được rất nhiều khuôn mặt thống khổ như ẩn như hiện.
\”Đi vào giữa, ở giữa có cái giếng.\” Lúc còn ở trên vòm, Bách Hợp đã phát hiện bố cục kì quái của nơi này, bốn phía treo đầy xương trắng, ở giữa có một cái giếng. Cổ mộ này được thiết kế để âm khí và linh khí cùng tồn tại, vậy tử địa và sinh địa không chừng cũng đan xen từng vòng, nơi này dòng máu kia hung hãn, oán linh dày đặc, không chừng chỗ cái giếng tạm thời là sinh cơ duy nhất tìm được cho mọi người.
Dòng máu kia có điều cổ quái, tanh hôi vô cùng, khiến người ta vừa ngửi đã buồn nôn, không thể tả rõ đó là loại mùi thế nào, nhưng hoàn toàn không giống mùi máu tươi, ngược lại tựa như thi thể đã thối rữa vài năm, hơn nữa, máu đang tuôn chảy về phía đoàn người, Bách Hợp có dự cảm, nếu để dính phải thứ máu này, nhất định là sẽ vô cùng rách việc.
Cô đoán không sai, bởi vì Bách Hợp vừa nói dứt lời, màn sương đen giống như thể bị chọc tức, những dòng máu bắt đầu điên cuồng mấp máy, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn trước nhiều, bò về phía mọi người như những con rắn nhỏ. Đứng ngoài rìa nhất trong đám người là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, mặc quần áo thể thao. Chân cô vừa bị dính một tia máu, miệng phát ra một tiếng kêu hoảng hốt, sau đó tia máu kia đã thuận theo đùi cô bò lên. Cái này đã vượt quá phạm vi có thể tiếp nhận của mọi người, mà khiến người ta giật mình nhất là chỗ quần áo nào của cô ấy bị tia máu bò qua đều tan biến, bắp chân vốn trắng nõn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa, chẳng bao lâu bắp chân của cô gái đã biến dạng trông như thể bị lột da sống vậy. Cô gái trẻ liếc nhìn thấy, thét lên một tiếng kêu lanh lảnh đầy sợ hãi.
Bách Hợp nắm thời cơ chạy vào lớp sương đen, mọi người chứng kiến tình cảnh của cô gái kia đều sợ vỡ mật, sao còn dám ở lại nữa, đều vội vàng chạy theo Bách Hợp, bà Văn kêu thét như quỷ khóc sói gào. Hai chân mềm nhũn chạy không nổi, vẫn là nhờ ông Văn kéo bà ta chạy về phía trước.