[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 13

Thực ra, lúc này không cách nào nhìn rõ đôi tất này có rách hay không, nhưng ông Văn vốn có tật giật mình, cho nên thấy mọi người đều nhìn chân mình, ông tay bất giác nâng đùi lên, muốn giấu bàn chân xuống dưới bắp đùi, hành vi này lại tố cáo trong lòng ông ta có chuyện khuất tất. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ oán hận, người đàn ông béo trung niên bất thần vung nắm đấm xông lên, từng quyền từng quyền đánh vào mặt ông Văn, nghiến răng nghiến lợi quát lên:

\”Mày phải đền mạng cho đồ đệ của tao!\” Đồ đệ của ông ấy chính là cậu thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh bị giao xà nuốt sống trong mật đạo, cũng là người đầu tiên bị chết khi tiến vào cổ mộ này. Từ lúc tiến vào cổ mộ đến giờ, sau khi đồ đệ chết thảm, bản thân ông ấy cũng đã vài lần suýt nữa mất đi tính mạng, đến lúc này ai dè lại đột nhiên phát hiện vợ chồng ông Văn kia lừa gạt mọi người, một búng máu bầm nghẹn lại trong lòng chỉ chực phun ra, hàm răng nghiến kèn kẹt, mắt sung huyết đỏ rực, nắm đấm nổi gân xanh. Những quả đấm với khí thế giết người rơi xuống mặt ông Văn như mưa rào.

Ông Văn vốn làm nghề dạy học, thân thể không mấy cường tráng, người đàn ông béo trung niên vốn là đạo sĩ, tố chất thân thể không tệ, lại ra tay trong cơn phẫn nộ, quả thực trông như sẽ lấy đi tính mạng ông Văn kia trong nháy mắt, mới đấm mấy phát, đã khiến khoé miệng ông Văn tứa máu, miệng rên rỉ liên hồi.

\”Không được đánh chồng tôi, không được đánh chồng tôi!\” Bà Văn chứng kiến chồng mình bị đánh thê thảm, gào lên như phát điên, đưa tay muốn níu giữ người đàn ông béo trung niên, vừa khóc vừa cầu xin:

\”Van cầu các vị, van cầu các vị tha cho chồng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì hết cách, con gái Thấm Nhã của chúng tôi đã tiến vào trong cổ mộ này, các vị hãy hiểu cho, các vị phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì không còn cách nào…\” Bà ta níu chặt cánh tay của người đàn ông béo trung niên kia, khóc muốn đứt hơi. Thi thoảng lại đưa ánh mắt oán trách nhìn Bách Hợp, có vẻ muốn trách cô sao đương yên đương lành lại đi bới ra chuyện này.

\”Chúng tôi phải hiểu cho các người, vợ chồng các người làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, có từng hiểu cho chúng tôi chưa?\”

Đường Toàn giận phát run, ông đã lớn tuổi, từng trải, lúc ở đài đá gặp giao xà, tuy sợ hãi những vẫn có thể ép mình trấn định ứng phó. Lúc này nghe bà Văn phân bua, lại nghĩ đến hành vi của người nhà họ Văn, vẫn là không thể nhẫn nhịn nổi:

\”Đã chết bao nhiêu người rồi? Lại có bao nhiêu người bị nhốt trong các hòm đá trên kia không thoát thân được? Lương tâm của các người ở đâu? Các người không sợ gặp báo ứng à?\”

Ông mắng lên mấy lời, những người có thân nhân đã chết đi cũng kìm không nổi mà bật khóc. Người đàn ông đang đánh người cũng thất hồn lạc phách dừng tay, đẩy ông Văn lúc này đã sống dở chết dở ngã ra đất, ông Văn lúc này chỉ có thể nằm bẹp thở phì phò. Ông ta đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, một lúc lâu sau bỗng đưa tay bụm mặt, lại lấy tay cào đầu, một người đàn ông vốn cứng cỏi như vậy, lúc này bật khóc lớn:

\”Làm sao bây giờ? Trường Sinh chết rồi, tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó? Bố mẹ nó chỉ có một đứa con trai là nó thôi, giờ không có tiền dưỡng lão, không có tiền ma chay cho người ta! Vậy thì phải làm thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.