Bên dưới tối om một mảnh, những người còn sống lúc này đều run run chen thành một đám. Đèn pin trên đầu mọi người sau một loạt sự cố đã sớm thất lạc gần hết. Có người còn giữ được ba lô, lần mò mở bao muốn lấy đèn pin ra dùng, nhưng không rõ có phải vì nơi đây âm khí quá nồng hay không, thiết bị điện đều sinh ra trục trặc. Một người rút được đèn pin ra, bấm bấm mấy cái, chỉ thấy bên trong loé lên hai lần hoa lửa, bóng đèn phát ra tiếng kêu lẹt xẹt, sau đó vỡ luôn.
Bách Hợp thở dài, lại theo cách thức đã làm lúc trước, thuận tay lượm lên một khúc xương người, dùng đạo lực thúc ra tam muội chân hoả đem nó châm lên, không gian tối tăm lúc này mới có vẻ sáng sủa lên.
Đôi mắt nhóm người vốn đã quen với bóng tối, lúc này không gian đột ngột sáng lên, nhiều người bất giác nheo mắt lại, chờ đến khi con mắt thích ứng lại với ánh sáng, mở mắt ra nhìn tình cảnh xung quanh và đỉnh đầu, đều sợ đến độ toàn thân nổi da gà.
\”Sao lại, sao lại có nhiều xác chết thế này?\” Cô gái trẻ tên Triệu Hồng Quỳnh cũng may mắn còn sống, tiếp tục đứng bên cạnh vị đạo cô trung niên họ Mục, vẻ nơm nớp lo sợ lên tiếng hỏi.
Những cái xác đều bị treo ngược trên dây xích, dưới sàn nhà, nhờ có ánh lửa nên giải bớt được mấy phần khói mù, Bách Hợp lại lượm thêm mấy khúc xương châm lên, nền đất liền sáng trưng. Lửa này nhóm lên bằng tam muội chân hoả, không chỉ chiếu sáng không gian tối tăm, hơn nữa còn mang lại cho địa phương vốn âm khí ngập tràn này mấy phần ấm áp, chỉ là mọi người thấy Bách Hợp dùng xương người châm lửa, có mấy người sợ đến độ không dám duỗi tay ra nhận. Bà Văn lúc này tóc tai tán loạn, mặt mũi bẩn thỉu dơ dáy, thấy cử động của Bách Hợp thì nhíu mày:
\”Cô thật không biết tôn trọng con người! Những bộ hài cốt này vốn đã đủ thê thảm, cô còn lấy xương của người ta ra châm lửa, quá sức không có lễ phép!\”
Bà ta vừa nói dứt mồm, mọi người đều cảm thấy không tiện mở miệng, rõ ràng là không ai muốn đắc tội Bách Hợp, người vừa cứu tất cả mọi người, nhưng họ cũng không muốn đắc tội vợ chồng nhà họ Văn, vốn là kim chủ của họ. Bầu không khí có chút đóng băng. Bách Hợp cười nhạt, trong tay cầm một khúc xương đùi đang cháy, nhướn mày nhìn bà Văn:
\”Không muốn tôi dùng xương người chết nhóm lửa, vậy bà lấy thứ gì khác châm được ra đây dùng. Hay là bà đủ vĩ đại, liền chặt luôn chân bà ra lấy xương châm lửa nhé!\”
Bà Văn vốn đã chướng mắt Bách Hợp từ lâu, lúc ở trong mật đạo, bà ta bị cô cho mấy bạt tai, sau đó cô còn suýt nữa thì đạp bay bà ta xuống vực, bây giờ, bà ta mới chỉ cằn nhằn một câu, đã bị cô chặn họng rồi.
Từ sau khi tiến vào cổ mộ, không có một việc nào có thể khiến bà ta hài lòng, chịu đựng nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, bà ta đã sớm cảm thấy tâm lực tiều tuỵ. Nếu không vì còn có chút tín niệm muốn đi tìm con gái chống đỡ, chỉ e bà ta đã nhịn không nổi mà phát điên. Lúc này lại phải nghe Bách Hợp mở miệng chế nhạo, lửa giận trong lòng bà ta cháy phừng. Đứng lên lớn tiếng mắng:
\”Cô kia, cô cư xử kiểu gì thế hả? Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Tôi nói cô mấy câu thì đã sao? Tôi lớn tuổi hơn cô, dạy dỗ cô mấy câu cô còn dám cáu kỉnh? Nếu có loại người như cô đến học lớp tôi, tôi nhất định không nhận, loại người như cô quá ích kỷ, thuận tay cầm xương cốt của người ta mà đốt đi, nói không chừng lúc ở trên vách đá, cái quỷ hồn tự xưng là Vương thị kia cũng do cô dẫn tới!\”