[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 11

Bách Hợp nâng cây đuốc lên soi thử, bên ngoài hòm đá vốn cụt đường vì hòm đá này được bố trí trên chỗ vách cao. Bên ngoài hòm là một vùng lòng núi rộng lớn, không gian từa tựa như một cái bát úp, từ trên cao thòng xuống vô số sợi xích sắt, cuối mỗi sợi xích sắt đều treo một bộ xương trắng hếu, khiến nơi này nhìn càng thêm khủng bố. Phía dưới sâu âm khí cuồn cuộn, oán khí chất chứa dày đặc, sau ngàn năm không chỉ không tan, trái lại còn thêm nồng nặc, giống như đã hoá thành thực thể, tạo ra một lớp sương đen ngăn cản ánh mắt. Cô suy nghĩ chút, rồi cầm cây đuốc xương trên tay mình ném xuống dưới, trong lúc ngọn lửa rơi xuống dưới, thắp sáng nửa khu bụng núi này, Bách Hợp lờ mờ có thể thấy bên dưới là một cái ao hình trăng khuyết rất lớn, nền đất ở giữa có một cái giếng, toả ra bầu không khí quỷ dị mà âm trầm.

Chuyện đã đến nước này, dù có quay lại hòm đá cũng không có đường ra khác, Bách Hợp không nghĩ nữa, nhắm chuẩn một sợi xích liền tung người nhảy vọt tới, duỗi tay bắt lấy, sợi xích vốn bất động bị va chạm bắt đầu cọt kẹt, cọt kẹt lay động trong không trung, cọ vào nhau phát ra những tiếng khó nghe.

\”Ây, cô nhảy đi, thế còn tôi thì sao?\”

Tôn Dương còn đứng trong hòm đá, thấy Bách Hợp chạy đi liền cuống quýt, hắn nâng đuốc lên, thò mặt ra ở chỗ miệng hang, gấp muốn khóc, bộ dạng y như con kiến đang bò trong chảo nóng, hắn xem hành vi của Bách Hợp, liếm môi, mấy lần đã chực nhảy theo, nhưng coi bộ vẫn là không dám.

\”Cô tới giúp tôi một chút đi mà!\”

Hắn duỗi tay về phía Bách Hợp, Bách Hợp chỉ nhìn hắn một cái rồi thản nhiên quay mặt đi. Gã Tôn Dương này vừa rồi đã sinh thứ tà niệm gì trong lòng? Nếu không nhờ cô có thực lực tại thân, doạ hắn sợ đến không dám làm loạn, đổi thành người khác, không chỉ là chết ở nơi này, hơn nữa còn phải ăn đủ thiệt thòi với hắn. Loại người này, Bách Hợp thấy không đáng lãng phí thể lực để mà cứu.

Nhờ ánh sáng từ cây đuốc trên tay Tôn Dương, Bách Hợp chỉ cần nắm chặt xích sắt rồi đảo mắt nhìn quanh. Trong lòng núi khum khum như cái bát úp này không thiếu những sợi xích sắt như vậy, bên dưới đều treo các bộ xương trắng lơ lửng, đếm sơ sơ cũng phải hơn trăm, cuối mỗi sợi xích đều là một cặp móc câu hình dáng dữ dằn, xuyên qua hai lòng bàn chân của bộ xương để treo chúng lên. Bách Hợp nhìn mà liên tưởng đến cảnh lò mổ treo xác lợn nguyên con lên móc. Hầu hết các bộ xương đều giữ ở trạng thái khá hoàn chỉnh, nhưng do Bách Hợp nhảy lên một sợi xích sắt, dây xích lay động kêu cọt kẹt, dẫn tới bộ xương bị nóc treo móc lên cũng bắt đầu lay động nhẹ, phát ra những tiếng kêu cùm cụp.

Vốn những bộ xương này đã có ngàn năm tuổi, trước kia yên lặng bất động thì không sao, lúc này dù chỉ chịu một lực tác động khá nhẹ, cũng rất nhanh chóng rã rời, lớp tro trên xương cốt trong khi va chạm rơi như mưa phùn, Bách Hợp cũng chỉ nhìn lướt qua mấy thứ này, sau đó lại quay đầu về quan sát vách đá.

Vừa rồi, cô từ trong vách đá chui ra, bên ngoài nhìn đâu cũng chỉ thấy vách đá tương tự, cho nên có thể đoán, bên trong vách đá kia là một dãy các hòm đá tương tự. Không hiểu ngôi mộ này rốt cục là chôn ai, không chỉ giết nhiều người như vậy chôn cùng, còn sinh ra nhiều loại tại vạ như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.